Trở Về Mạc Bắc

Chương 2



Tại tiền sảnh, Lâm Bạch Vi vận y phục trắng đơn sơ, gương mặt trắng trẻo không điểm son phấn, nơi cổ còn lờ mờ vết tích mờ ám chưa tan.

Thấy ta bước vào, mắt nàng lóe lên tia kinh ngạc.

“Không phải muốn dâng trà sao? Giờ có thể bắt đầu rồi.”

Ta ngồi xuống ghế gỗ lê hoa, lạnh nhạt nhìn nàng.

Lâm Bạch Vi nhận lấy chén trà nha hoàn đưa, hơi khom gối, hai tay dâng trà.

“Thỉnh tỷ tỷ dùng trà.”

Khi đưa chén, nàng cố tình buông lỏng tay.

Chén trà trượt khỏi tay, nước nóng dội thẳng lên người ta.

“Lâm Bạch Vi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”

Ta thật sự không còn kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột cùng nàng ta nữa.

“Mộc cô nương, xin lỗi, ta lỡ tay… Để ta rót chén khác kính tỷ tỷ…”

Nàng vội cúi xuống, làm bộ lau nước trà trên người ta, nhưng tay lại lén dùng sức mạnh.

Ta đau đến kêu lên, theo phản xạ đẩy nàng ra.

“Á!”

Một tiếng vang giòn, Lâm Bạch Vi va phải bàn trà làm bình sứ rơi vỡ tan tành.

Mảnh sứ bắn vào người nàng, cắt ra mấy vết má/u, từng giọt nhỏ rịn ra theo vết thương.

“Thiển Thiển!”

Phó Chiêu vội vàng chạy tới, xót xa nâng Lâm Bạch Vi dậy, dìu nàng rời đi.

Ta đuổi theo:

“Ta bắt nạt nàng ta ư? Chàng đứng lại! Hôm nay ta nhất định phải làm rõ chuyện này!”

Phó Chiêu không hề ngoảnh lại, chỉ dẫn Lâm Bạch Vi rảo bước rời đi.

Ta đứng lặng tại chỗ, trong lòng như có một khoảng trống bị móc đi.

Mãi đến lúc định thần lại, mới nhận ra khóe mắt đã ươn ướt từ lúc nào.

 

04

Mấy ngày liền ta không đi tìm Phó Chiêu, một mình gọt xương dê, rèn dao sắt, cuộc sống cũng xem như thư thái.

“Tuyết Đoàn Tử, xem ta mang gì ngon cho ngươi đây?”

Như thường lệ, ta đem theo một con cá tươi để bồi bổ thêm cho tuyết hồ.

Nhưng hôm nay Tuyết Đoàn Tử lạ thường im lặng, ta gọi mấy tiếng vẫn không thấy phản ứng.

Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, ta vội vén đống cỏ khô, cúi người nhìn vào trong.

Trống không.

Thức ăn và nước bên cạnh đều bị hất đổ, còn có dấu máu như từng vùng vẫy giãy giụa.

Tuyết Đoàn Tử vốn yêu sạch sẽ, tuyệt không để chỗ ngủ biến thành ra như thế này.

Ta lảo đảo chạy ra ngoài, gặp ai cũng túm lấy tay hỏi có thấy tuyết hồ của ta không.

Hỏi khắp một lượt, chẳng ai dám đáp. Chỉ có A Ngốc gánh thùng đổ đêm giơ tay lên.

“Ta thấy rồi.”

Hắn nhe hàm răng sún cười toe:

“Đoàn Tử bị người ta bắt đi rồi, nghe nói nhị tiểu thư muốn một chiếc áo choàng mới…”

Trước mắt bắt đầu méo mó, tim quặn thắt, suýt nữa ta đứng không vững.

Giữa gió tuyết, ta chậm rãi bước đến biệt viện nơi Lâm Bạch Vi ở.

Trong viện hình như mới được thu dọn qua, nhưng vẫn còn phảng phất mùi máu tanh chưa tan.

“Tuyết Đoàn Tử của ta đâu?”

Giọng ta nhẹ như gió thoảng.

Phó Chiêu đang buộc dây áo choàng cho Lâm Bạch Vi, bộ áo lông hồ trắng muốt càng làm nổi bật làn da như ngọc của nàng ta.

Hắn quay đầu, trông thấy ta thì rõ ràng khựng lại:

“Thiển Thiển…”

“Tỷ tới thật đúng lúc, Phó ca ca nói da muội mẫn cảm, mặc áo hồ tuyết là hợp nhất…”

Lâm Bạch Vi mím môi cười khẽ.

Ta rút chủy thủ bên người, xông thẳng lên.

“Vút—”

Tia sáng lạnh lóe lên, áo choàng hồ tuyết bị xé làm đôi.

Mũi dao kề sát cổ Lâm Bạch Vi, một giọt máu men theo lưỡi dao lăn xuống.

“Tuyết Đoàn Tử đâu? Nó ở đâu?”

Giọng ta tĩnh mịch đến rợn người.

Khi từ dưới gốc cây đào được xác tuyết hồ nát vụn, ta rốt cuộc không nén nổi nữa.

Nước mắt như đê vỡ, ta ôm lấy thi thể lạnh ngắt ấy, quỳ trong tuyết thật lâu, đến khi chẳng còn phân biệt nổi là ngày hay đêm.

“Nền đất lạnh, nàng mau đứng dậy.”

Phó Chiêu một tay đưa túi sưởi, tay còn lại đưa ra muốn đỡ ta.

Ta ngước mắt nhìn hắn, bất chợt mỉm cười.

Mượn lực hắn, ta chống đầu gối đã tê dại mà đứng lên.

Sau đó, nhìn thẳng vào mắt hắn —

Vung tay, tát hắn một cái thật mạnh.

“Phó Chiêu, chúng ta chấm dứt rồi.”

 

05

Phó Chiêu ôm má, trong mắt toàn là không thể tin nổi.

“Chỉ là một con tuyết hồ thôi mà. Nàng thích, ta lại săn một con khác cho nàng là được.”

“Vi Vi xưa nay không hay đòi hỏi gì, đây là thứ duy nhất nàng thích…”

Hắn vẫn đang biện bạch.

Ta xoa lòng bàn tay, ôm Tuyết Đoàn Tử rời đi.

“Ta không cần nữa.”

Ta rời phủ, một mình cưỡi ngựa đến bãi cỏ ngoại thành.

Nơi đây, là lần đầu ta gặp Tuyết Đoàn Tử.

Nhớ khi mới nhập kinh, vì lạc đường mà ta vô tình lạc vào địa bàn của bọn sơn tặc. Tên đầu lĩnh giữ lấy ta, định ép làm áp trại phu nhân.

Ta không chịu, bèn lập mưu trốn đi.

Núi rừng cây cối rậm rạp, lại gặp trận tuyết lớn, tầm nhìn bị che lấp, đói lạnh bủa vây, ta loanh quanh mãi vẫn chẳng tìm được đường ra.

Cuối cùng, đôi hài theo chân đã chẳng biết rơi mất nơi nào, xiêm y gấm vóc cũng bị gai góc xé nát từng mảnh.

Từ trong rừng vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn, ba tên sơn tặc cầm đuốc đang lăm lăm đuổi đến.

“Tìm kỹ vào! Con tiểu nha đầu đó chắc chắn chưa đi xa đâu!”

Ta gắng dùng chút sức tàn, rạp người xuống, nhắm mắt mặc cho số phận an bài.

Tiếng xé gió rít lên, ba mũi tên liên hoàn cắm phập vào thân giặc, từng tên đổ gục.

Dưới ánh trăng, một thân ảnh cao lớn cưỡi ngựa phi tới, áo choàng đen tung bay trong gió.

Phó Chiêu ghìm cương ngựa trước mặt ta, đầu mũi tên còn vương máu.

Khi bốn mắt giao nhau, ta thấy rõ gương mặt hắn.

Đôi mắt đào hoa hơi xếch, dung mạo tuấn tú như thần tiên hạ thế.

“Cô nương bị kinh hãi rồi…”

Hắn xoay người xuống ngựa, cởi áo choàng phủ lên người ta.

“Chẳng hay cô nương nhà ở đâu? Tại hạ tiễn cô nương hồi phủ…”

Cảnh vật trước mắt mờ dần, trong lúc mê man, thanh âm cuối cùng lọt vào tai là tiếng Phó Chiêu kinh hoảng gọi ta:

“Cô nương?!”

Phó Chiêu là nam nhân Trung Nguyên đầu tiên ta gặp ngoài đám sơn tặc.

Hắn cứu ta, lại có vẻ ngoài rất hợp nhãn ta.

Cũng vì hắn, ta lần đầu hiểu được cảm giác “thích” mà Trác Mã tỷ tỷ từng nói.

Sau này, khi Phó Chiêu định đưa ta hồi hương, ta túm lấy vạt áo hắn, khóc lóc ăn vạ.

“Ta là vì trốn hôn mới lén bỏ trốn khỏi Mạc Bắc. Nếu quay về sẽ bị ép gả cho lão già sáu mươi…”

“Không chỉ thế, cha mẹ ta còn sẽ đánh gãy chân ta, để ta không thể chạy đi đâu nữa. Đại ân nhân, chàng nỡ lòng nhìn ta chịu khổ sao?”

Phó Chiêu ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lướt qua xiêm y rách nát và đôi hàng lệ giả, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.

“Đã vậy, nếu cô nương không chê, có thể theo tại hạ tạm hồi phủ.”

Trong lòng ta reo lên như mở hội: “Tốt quá!”

Ta theo Phó Chiêu về Phó phủ, hắn chỉ cho ta một gian phòng nhỏ, từ đó trở thành nơi ta trú ngụ.

Trong phòng có trồng hoa sa kê, Mạc Bắc thường dùng quả sa kê ủ dấm…

 

6

Nghe Phó Chiêu kể, trước khi ta đến, viện này hãy còn vắng vẻ tiêu điều, chỉ đến khi ta ở đây, sa kê mới nở rộ tươi tốt, có lẽ ta và nơi này thực sự hữu duyên.

Ta lau yên ngựa, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười tươi với hắn:

“Có lẽ vậy.”

Ta và Phó Chiêu cùng ăn cùng ở, lúc nhàn rỗi thường cùng nhau xuất hành săn bắn.

Ta giỏi cưỡi ngựa, nhưng không tinh tường thuật bắn, Phó Chiêu liền cõng ta ngồi cùng một ngựa, tay kèm tay dạy ta giương cung.

Lồng ngực ấm áp của hắn áp sát sau lưng ta, hơi thở nóng rẫy rơi nhẹ bên vành tai.

“Ngưng thở—ngắm chuẩn—đừng nhìn ta, hãy nhìn con mồi.”

Mũi tên rời dây, chuẩn xác xuyên trúng mục tiêu giữa tuyết trắng.

Phó Chiêu lập tức xuống ngựa nhặt về.

“Là gì vậy?” Ta mở to mắt nhìn.

Hắn mỉm cười, xách gáy một cục trắng mềm giơ lên trước mặt ta.

“Một con tuyết hồ, mới khoảng hai tháng tuổi, nàng định xử lý sao đây?”

“Khoan khoan, để ta ôm nó…”

Ta cẩn thận đón lấy, ôm trong lòng như trân bảo.

Ở Mạc Bắc, tuyết hồ là điềm lành, tượng trưng cho sự thủy chung, cao quý và thanh khiết.

Vì sợ có người nhầm tưởng nó vô chủ, ta còn tháo dây đeo răng sói bên mình từ lúc chào đời, buộc lên cổ nó.

“Nhìn xem, nó ngoan lắm, còn ngủ say trong lòng ta nữa này…”

Ta hí hửng khoe với Phó Chiêu.

Hắn cụp mắt xuống, đôi đồng tử như hắc ngọc cũng nhu hòa thêm vài phần.

“Thứ khiến nàng yêu thích đến vậy thật không dễ tìm. Định đặt tên gì cho nó chưa?”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết đang rơi dày.

“'Tuyết là điềm lành, báo mùa bội thu'… Năm sau kinh thành và Mạc Bắc nhất định đều tốt đẹp. Vậy gọi nó là Tuyết Đoàn Tử đi.”

Tuyết Đoàn Tử là Phó Chiêu săn được tặng ta, chúng ta cùng nhau nuôi lớn nó.

Ta từng cho rằng Phó Chiêu hiểu rất rõ vị trí của Tuyết Đoàn Tử trong lòng ta.

Nhưng cuối cùng, nó vẫn chết dưới tay chính hắn.

Vì đi vội, ta không mang theo xẻng sắt, chỉ có thể dùng tay đào từng nắm đất.

Từng vốc, từng vốc, đôi tay dần tê dại, mà hố đào mãi vẫn chưa sâu được bao nhiêu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...