Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRỜI SINH KIẾP NHA HOÀN
Chương 3
9.
Hoàng đế dùng bữa xong liền cho tất cả lui ra. Ta khẽ gửi cho tỷ một ánh mắt cổ vũ, rồi nhanh chóng ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh mà ngả lưng thư giãn.
Hạnh Nhi, giờ đã là một cung nữ bậc cao, nhìn bộ dáng vô tư lự của ta, bất lực hỏi:
“Ngươi chẳng lo lắng cho tiểu thư chút nào sao?”
Ta đáp lại bằng một câu hỏi:
“Lo cái gì chứ? Tiểu thư lợi hại như vậy, nếu có gì phải lo, thì chỉ sợ chúng ta kéo chân nàng thôi.”
Hạnh Nhi á khẩu, nhưng ngẫm lại thấy lời ta cũng có lý.
Quả nhiên, chẳng ngoài dự đoán của ta, tỷ tỷ trong cung vẫn sống vô cùng khéo léo và thoải mái. Còn ta, dường như chỉ đơn giản đổi chỗ nằm mà thôi.
Người ta nói hoàng cung u ám, ngột ngạt, không chút tự do. Nhưng ta chẳng cảm nhận được gì ngoài sự sung sướng. Thậm chí, ta còn nghĩ đây chẳng khác nào thiên đường.
“Được ăn thịt no nê mỗi ngày, cuộc sống thế này thật quá viên mãn!”
Vừa nói, ta vừa cắn một miếng lớn từ cái móng giò, rồi lại thêm một miếng thịt chiên giòn, ăn đến nỗi gương mặt tròn vo, phúc hậu hẳn ra.
Kiếp trước, tuy mang danh tiểu thư phủ Tướng, nhưng để giữ dáng, bữa ăn của ta luôn bị hạn chế, định lượng rõ ràng, chẳng được ăn thỏa thích.
Làm nha hoàn thật tốt! Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, chẳng ai ngăn cấm.
Tỷ tỷ thấy ta thích ăn, không những không ngăn cản mà còn sai chuẩn bị thêm đủ loại món ngon cho ta.
Cũng nhờ mang theo bên mình đủ loại đồ ăn vặt, ta dễ dàng kết thân với các tiểu cung nữ trong cung. Nói chuyện phiếm vài ba câu, ta đã nghe được không ít chuyện bát quái thú vị.
Mỗi lần như vậy, tỷ đều gọi ta vào riêng, hỏi xem ta đã gặp ai, nghe được những gì.
Ta cứ tưởng tỷ cũng chỉ buồn chán, muốn nghe kể chuyện cho vui, nên càng cố gắng thu thập thêm nhiều tin tức.
Mỗi lần nghe ta kể, tỷ lại vừa nghe vừa đưa cho ta những món đồ ăn vặt mà ta chưa từng thử qua.
Từ khi chúng ta nhập cung, phủ Tướng không cắt đứt liên hệ, thường xuyên gửi tới những thứ tốt, kể cả đồ ăn vặt cũng không thiếu.
Hôm ấy, tỷ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời:
“Ngươi thấy Chu Tri Lễ thế nào?”
Ta lập tức lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
Thế nào ư? Không thế nào cả!
Có một "hổ đội lốt cười" là tỷ tỷ áp chế ta đã quá đủ rồi, thêm một kẻ như vậy nữa, ta e rằng cuộc sống của mình không còn gì để mong đợi!
10.
Năm thứ hai sau khi nhập cung, tỷ tỷ mang thai.
Cả cung điện chỉ có mình ta ngốc nghếch vui mừng, trong khi Hạnh Nhi thì lo lắng nói với ta:
“Bây giờ triều đình bất ổn, mấy vị hoàng tử đều đang nhìn chằm chằm vào ngôi vị kia. Tiểu thư mang thai lúc này là rất bất lợi.”
May thay, sự chú ý của họ đều dồn vào các hoàng tử trên mười tuổi, chẳng ai rảnh bận tâm đến tỷ tỷ, khi thai nhi trong bụng còn chưa rõ là nam hay nữ.
Khi tỷ mang thai được bốn tháng, vô tình làm phật ý Thái hậu, Hoàng đế lập tức ra lệnh đuổi tỷ ra khỏi cung, đày tới một ngôi chùa cách kinh thành trăm dặm.
Đến cả kẻ ngốc như ta cũng hiểu, thời điểm này mà bị đày đi, Hoàng đế rõ ràng là muốn bảo vệ tỷ tỷ.
Thế nên, trên đường đi, chúng ta chẳng hề có chút u sầu nào, mà ngược lại, bầu không khí còn thoải mái như đang đi nghỉ dưỡng.
Tỷ bị nghén rất nặng, mỗi lần thống lĩnh thị vệ mang đồ ăn tới, tỷ chỉ ăn được một ít. Phần còn lại, tất nhiên là lọt vào bụng ta.
Ta vẫn nhớ như in ánh mắt kinh ngạc của thống lĩnh thị vệ khi thấy ta một mình chén sạch ba chiếc bánh lớn.
Từ lần sau, mỗi khi mang đồ ăn tới, hắn đều chuẩn bị khẩu phần vượt tiêu chuẩn.
“Cô nương Tiểu Bính, có muốn thêm một chiếc bánh nữa không?”
Hắn – một người đàn ông cao lớn và chân chất – chìa ra một chiếc bánh giòn thơm lừng vừng. Ta xoa xoa bụng, quyết định nhận lấy để dành làm bữa khuya.
Hôm sau, thống lĩnh thị vệ tưởng rằng ta thấy bánh ít quá không nỡ ăn hết, liền chuẩn bị thêm một chiếc nữa.
Tỷ nhìn ta chăm chú. Nghĩ rằng tỷ muốn ăn bánh, ta liền đưa cho nàng một chiếc, miệng cười nói:
“Phu nhân, ăn bánh không?”
Tỷ chỉ thở dài, buông rèm xuống, không thèm nói chuyện với ta.
Khi đến được ngôi chùa, đã vào cuối thu. May mắn thay, đoàn người đi cùng chúng ta đều chuẩn bị đầy đủ, trời lạnh nhưng chẳng ai phải chịu rét mướt, cuộc sống ở đây cũng khá dễ chịu.
Ta nghĩ rằng nhiều nhất vài tháng là có thể trở về, nhưng không ngờ tỷ đã sinh xong, chúng ta vẫn chưa có lệnh hồi cung.
Thỉnh thoảng, có vài người bí mật đến gặp tỷ, nhưng ta vốn đầu óc đơn giản, chẳng hỏi, mà tỷ cũng không nói cho ta biết về những lợi ích hay nguy cơ trong chuyện này.
Ta nghĩ rất đơn giản: đời này chỉ còn mỗi tỷ tỷ là người thân. Tỷ ở đâu, ta ở đó.
Sống tốt cũng được, sống khổ cũng chẳng sao. Hồi nhỏ, chúng ta còn từng tranh giành bánh bao với ăn mày cơ mà.
Ta đâu mong cầu gì nhiều, chỉ cần không phải tranh bánh bao với ăn mày nữa là mãn nguyện rồi.
Hiện tại, ta ôm đứa cháu trai hơn một tuổi, nhân lúc đút sữa cho nó lại len lén uống một ngụm.
Ừm, thật thơm ngon.
11.
Nhị công tử phủ Tướng, Chu Tri Lễ, cũng đến thăm chúng ta tại ngôi chùa.
Hắn nói rằng bên ngoài đã đại loạn, phe Thái tử và phe Tam hoàng tử đấu tranh kịch liệt, Hoàng đế thì vẫn giữ im lặng, quan sát hai con hổ tranh đấu.
“Nếu các ngươi không thể trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, chi bằng từ bỏ ngay bây giờ, rút lui khỏi vòng xoáy tranh đoạt và mai danh ẩn tích trong dân gian.”
Tỷ tỷ trầm mặc một lúc, sau đó lấy ra một chiếc túi hương, trao cho Chu Tri Lễ.
“Tranh hay không tranh, cứ để hắn tự quyết.”
Cuộc chiến đoạt đích, suy cho cùng, vừa phức tạp lại vừa đơn giản.
Hoặc là nhờ vào thế lực mạnh mẽ của mẫu tộc, hoặc là chiếm được trái tim của Hoàng đế.
Các hoàng tử đang đấu tranh đều thuộc vế đầu, còn tỷ tỷ thuộc vế sau.
Lần sau Chu Tri Lễ quay lại, trên tay hắn mang theo một thánh chỉ, tuyên bố truyền ngôi cho Cửu hoàng tử – chính là cháu trai nhỏ của ta.
Nhờ có thánh chỉ này, phủ Tướng thu hút được không ít thế lực đến trợ giúp.
Phụ trợ Tân hoàng đăng cơ, danh chính ngôn thuận trở thành công thần khai quốc, cơ hội như vậy sao có thể bỏ qua?
Còn cuộc sống của ta dường như không có gì thay đổi.
Nếu phải nói, thì có lẽ ta có thêm một đứa trẻ để chăm sóc...
Không biết từ bao giờ, thống lĩnh thị vệ mỗi lần ra ngoài trở về đều mang theo đồ ăn ngon cho ta.
Thỉnh thoảng, hắn còn đem về vài món đồ kỳ lạ, hiếm có.
Ta ăn đồ ăn, còn mấy món đồ chơi thì để lại cho cháu trai.
Nhìn đứa trẻ đeo chiếc trâm bươm bướm mà thống lĩnh thị vệ mang về, tỷ tỷ chỉ lắc đầu với ánh mắt phức tạp.
Nàng chỉ hy vọng con trai mình đừng giống dì, cả ngày chỉ biết ngốc nghếch vui vẻ.
Cuộc sống yên bình như thế này, ta đã trải qua ba năm.
Ngôi chùa dường như là ranh giới giữa hai thế giới. Bên trong chùa là cảnh thái bình, còn bên ngoài là thời loạn lạc.
Theo lời Hạnh Nhi, bên ngoài giờ tranh đấu gay gắt đến mức Tam hoàng tử vì đoạt ngôi mà mời cả ngoại viện can thiệp.
Nhưng ngoại viện dã tâm không nhỏ, thậm chí còn âm mưu đánh cắp bản đồ biên giới. May mắn, đến phút cuối, Tam hoàng tử phát hiện ra và ngăn chặn.
Nội loạn đột nhiên biến thành ngoại hoạn, buộc Tam hoàng tử và Thái tử tạm thời hòa giải, cùng hợp sức đối phó.
Ngay cả Đại công tử phủ Tướng cũng gác bút cầm kiếm, ra trận giành được nhiều chiến công hiển hách.
Thống lĩnh thị vệ kể những chuyện này với lòng nhiệt huyết sục sôi, còn ta nghe như trong mây trong sương, chỉ biết thầm mong thiên hạ sớm ngày thái bình.