Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tử Anh Đào Chín, Gió Mạch Lương
Chương 2
5.
Ta mơ một giấc mộng, trong mơ có Dương Chi Cẩn và ta. Khung cảnh... rất giống với đêm hắn “làm” ta bốn lần.
Bất giác giật mình tỉnh dậy, ta phát hiện bản thân đang hôn hắn.
Hơn nữa, nụ hôn ấy đã khiến hắn tỉnh giấc.
Ánh mắt hai người chạm nhau, kẻ lúng túng chính là ta.
Tất nhiên, không chỉ khóe miệng ta run rẩy, mà lòng tự tôn cũng rung lên từng đợt.
“Xin... xin lỗi.”
Ta vắt óc suy nghĩ, nhưng không thể tìm được lời giải thích hợp lý.
Gương mặt Dương Chi Cẩn ửng hồng, ánh mắt long lanh nhìn ta. Ta như bị ánh mắt ấy hút hồn, đến khi hắn cúi đầu hôn ta, ta mới kịp bừng tỉnh.
Hắn hôn rất nhẹ, từng chút, từng chút một, giống như những giọt mưa xuân bất chợt rơi dưới ánh nắng ấm áp, dịu dàng, mềm mại, mang theo hương thơm thanh khiết của mùa xuân.
Không biết bao lâu trôi qua, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ “làm” ta thêm lần nữa. Nhưng không, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng ta.
“Tu Hà.”
“Vâng?”
“Ngươi không muốn về phủ với ta, là vì điều gì?”
“Không muốn làm thiếp.”
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến Dương Chi Cẩn khẽ thở dài. Hắn ôm ta vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta.
Thật lâu sau, hắn nói:
“Xin lỗi, là ta suy nghĩ chưa thấu đáo.”
Cũng chẳng thể trách hắn, bởi đêm ấy, hắn cũng không làm chủ được chính mình.
“Tu Hà, ngươi muốn gì?”
“Bạc!” Ta đáp không do dự.
“Ngươi có biết, một nữ nhân mang theo hài tử mà sống giữa thế gian này là chuyện vô cùng khó khăn.”
“Ta có cách chăm lo tốt cho bản thân và đứa trẻ.” Ta nhìn thẳng vào Dương Chi Cẩn, nghiêm túc nói:
“Đại thiếu gia, chúng ta đều là người thông minh, không cần nói lời thừa thãi. Ngài chắc chắn không thể cưới ta, còn ta không muốn làm thiếp, càng không muốn tiếp tục làm thông phòng.
“Giải pháp tốt nhất chính là ngài cho ta một khoản bạc, để ta rời khỏi cuộc đời ngài mãi mãi.”
“Đây là cách giải quyết có lợi nhất cho cả hai chúng ta.”
Ta hiểu tại sao hắn cảm thấy kỳ lạ khi ta không muốn làm thiếp. Bởi trong những gì hắn được dạy dỗ và tiếp nhận, đa phần nha hoàn đều không từ chối cơ hội trở thành thiếp, vì điều đó thực sự là bước nhảy vọt về thân phận.
Từ kẻ hầu người hạ trở thành kẻ được hầu hạ.
Dương Chi Cẩn nhìn ta, ánh mắt như đang cố gắng suy xét lý do đằng sau sự từ chối của ta.
6.
Đoạn mụ mụ trở về, mang theo một tin tức chấn động.
Phu nhân đã chính thức định hôn sự cho đại thiếu gia.
Khi bà căng thẳng kể lại chuyện này, ta đang ngồi xổm bên bờ suối nướng cá.
Bà nói mãi mà ta không đáp lời, khiến bà tức tối vô cùng:
“Đợi đại thiếu gia cưới vợ, thiếu phu nhân bước vào cửa, ngươi sẽ không còn ngày lành đâu.”
Ta đưa cho Đoạn mụ mụ nửa con cá, bà chẳng buồn ăn, còn ta thì nhấm nháp ngon lành:
“Đoạn mụ mụ, bà nói xem, đợi thiếu phu nhân vào cửa, ta có thể xin nàng cho ta một khoản bạc để ta rời khỏi đây không?”
Đoạn mụ mụ chỉ vào cái bụng hơi nhô lên của ta, nói rằng ta đúng là mơ mộng hão huyền:
“Dương gia là hào môn thế gia, dù là có trưởng tử thứ xuất cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng đại thiếu gia. Nhưng phu nhân giữ ngươi lại, tức là bà ấy coi trọng huyết mạch.
“Ngươi đang mang cốt nhục của Dương gia, bà ấy tuyệt đối không để ngươi rời đi.”
Ta cau mày, trầm ngâm một hồi:
“Vậy nếu ta sinh xong đứa trẻ thì sao?”
Đoạn mụ mụ ngỡ ngàng nhìn ta:
“Ý ngươi là, ngươi sinh con xong tự mình rời đi, để lại đứa trẻ cho Dương gia?”
“Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ.” Ta thở dài.
Mang thai không thể đi, sinh xong chắc chắn có thể đi chứ.
Chẳng phải vẫn có chuyện “lưu tử bỏ mẫu” hay sao?
Dĩ nhiên, ta muốn đưa đứa trẻ theo cùng, nhưng cũng hiểu rõ rằng, chỉ dựa vào sức mình, ta hoàn toàn không thể tranh giành con với Dương gia.
Trước đây, thường nghe người ta khoe khoang rằng, chỉ cần động một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Bây giờ xuyên đến nơi này, ta mới thực sự hiểu, những kẻ có quyền thế, muốn bóp chết một người, quả thật dễ như trở bàn tay.
Đặc biệt là với ta, một nha hoàn thân phận thấp kém, còn mang khế ước bán thân trong tay người khác.
“Ta hỏi ngươi, đại thiếu gia là người tài hoa như thế, ngươi thật sự không động lòng sao?” Đoạn mụ mụ nhìn ta hỏi.
“Động lòng gì? Đối với một người đã ép buộc ta, khiến ta vô duyên vô cớ mang thai, thay đổi cả cuộc đời, ta làm sao động lòng được?” Ta lạnh lùng đáp.
“Ngươi… ngươi thật là…” Đoạn mụ mụ vừa định nói gì đó, đột nhiên im bặt, rồi cúi người hành lễ:
“Đại thiếu gia!”
Dương Chi Cẩn tay xách quả dưa hấu ta đòi ăn hôm qua, trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười còn chưa kịp thu lại đã khắc sâu trên gương mặt tái nhợt của hắn.
Ta hạ mi mắt, không có phản ứng dư thừa, bởi ta biết hắn đã đến.
Những lời vừa rồi, vốn là ta cố tình nói cho hắn nghe.
7.
Dương Chi Cẩn rời đi, trước khi đi, hắn để lại cho ta năm ngàn lượng bạc.
Số bạc này, chỉ cần ta không dùng để gây dựng sự nghiệp, đủ để ta sống an nhàn cả đời.
Đoạn mụ mụ nhìn ta với ánh mắt đầy tiếc nuối, như hận sắt không thành thép. Bà cho rằng, chỉ cần ta bước vào Dương phủ, có đại thiếu gia che chở, thì sau này bất kể tiểu thư nhà nào vào cửa, cũng không thể làm khó ta.
“Hoa nở chẳng thể đỏ mãi trăm ngày, nam nhân lại càng không thể trông cậy lâu dài. Mụ mụ à, chỉ có bạc trong túi mình mới là thứ đáng tin nhất.”
Đoạn mụ mụ không thèm đáp lời ta nữa.
Tuy nhiên, ta đoán Dương Chi Cẩn hẳn đã căn dặn gì đó, bởi cuộc sống của ta và Đoạn mụ mụ ngày càng tốt hơn.
Bất kể trong phủ có món ăn gì mới lạ, ngon miệng, đều có người mang đến một phần cho chúng ta.
“Dương gia là thế gia danh tiếng, từ lão thái gia đã làm quan trong triều, giữ chức trọng yếu. Hiện nay, lão gia lại là Tể Phụ, đại thiếu gia tuổi trẻ tài cao, đã là cận thần của Thái tử. Tương lai Thái tử đăng cơ, đại thiếu gia chắc chắn sẽ trở thành Tể Phụ.
“Ngươi bỏ lỡ đại thiếu gia, cả đời này không tìm được nam nhân nào tốt như thế nữa đâu.”
Đoạn mụ mụ vừa ngồi bóc nho cho ta, vừa lẩm bẩm trách móc.
8.
Đêm hè oi ả, ta cầm quạt ra sân hóng gió.
Bầu trời đêm mùa hạ đẹp đến mức như không phải thật, sao trời chi chít, ánh bạc phủ đầy khắp không gian.
Nhớ lại, hình như ta chưa từng thấy bầu trời đêm nào đẹp như thế này.
Kiếp trước, ta xoay vần giữa công việc ngày đêm đảo lộn, đừng nói đến sao trời, ngay cả ánh mặt trời cũng ít khi nhìn kỹ.
“Ai đó?”
Ta luôn cảm giác ngoài sân có người, nhưng mỗi khi quay lại nhìn, chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Điều khiến ta bất ngờ là từ hôm sau, Dương phủ bắt đầu đều đặn sáng tối mang đá đến cho ta, xua đi cái nóng oi bức của mùa hè.
Thoắt cái đã đến cuối năm, trời bắt đầu se lạnh, Dương phủ lại gửi đến hai xe than.
Đoạn mụ mụ trò chuyện với bà lão mang than, nghe nói hôn sự của Dương Chi Cẩn đã được định, vị hôn thê chính là tiểu thư của Bá Dương hầu phủ.
Vị Lưu tiểu thư ấy không chỉ xuất thân cao quý, mà còn học vấn uyên bác, nổi danh tài nữ ở kinh thành, nhan sắc lại thuộc hàng nhất đẳng.
“Người người đều nói Lưu tiểu thư và đại thiếu gia nhà chúng ta là trời sinh một đôi, nam tài nữ mạo!
“Phu nhân vui mừng không kể xiết, vừa định hôn sự đã mời thợ về sửa sang viện của đại thiếu gia, dự định xong trước Tết.”
Đoạn mụ mụ tặng bà lão một giỏ trứng gà, bà vui vẻ mang về.
Sau khi bà lão đi, Đoạn mụ mụ quay lại nhìn ta, thở dài một hơi.
Đến bữa tối, bà vẫn không nhịn được mà nói:
“Đại thiếu gia đã nửa năm không đến thăm ngươi, nay lại sắp thành thân rồi. Giờ chắc ngươi vừa ý lắm nhỉ.”
“Cũng chưa hẳn.” Ta vừa ăn thịt gà nướng vừa đáp, giọng hài lòng:
“Nếu hắn trả lại khế ước bán thân cho ta, ta mới thật sự mãn nguyện.”
Đoạn mụ mụ hừ một tiếng rồi quay về phòng.
Ngoài sân vang lên tiếng cành cây gãy, ta ngẩn người, liền mở cửa. Trên nền tuyết chỉ còn lại một dãy dấu chân, nhưng chẳng thấy ai.
Chỉ có một giỏ lựu đặt ngay trước cửa.
Mấy hôm trước, ta thèm ăn lựu, Đoạn mụ mụ không mua được, liền hỏi bà lão mang rau đến từ Dương phủ.
Không ngờ hôm nay lại được gửi đến.
Ta cắn một múi, quả thật ngọt ngào, khiến tinh thần phấn chấn hẳn.
“Tu Hà!”
Thím Vương trong thôn vấp váp chạy đến gõ cửa, ta mở cửa thì thấy bà đầy bùn đất, kinh ngạc hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra thế? Sao thím lại ngã đến nông nỗi này?”
Thím Vương vừa khóc vừa kể, cháu trai nhỏ của bà khi cho bò ăn bị bò húc vào bụng, bụng bị thủng một lỗ. Bà đã mời đại phu, nhưng đại phu chỉ xem qua rồi bỏ đi.
“Thím thực sự không còn cách nào khác, Tu Hà, xin con đến xem giúp. Thím dập đầu cầu xin con.”
Nửa năm nay, ta thường giúp dân làng xem bệnh, nhưng từ khi bụng lớn, Đoạn mụ mụ không cho ta ra ngoài, nên mọi người dần không còn đến tìm ta nữa.
“Thím chờ con một chút, con đi lấy hòm thuốc.”
Ta bỏ quả lựu xuống, xách hòm thuốc rồi đi, còn dặn Đoạn mụ mụ vừa chạy ra:
“Mang theo một bình rượu mạnh.”