Tự Do Sau Cơn Lốc Gia Đình
Chương 1
1
Cháu tôi cứ khóc lóc đòi chơi điện thoại, tôi đành phải đưa điện thoại cho nó.
Quả nhiên, nó không la hét nữa mà chăm chú nghịch điện thoại của tôi.
“Nội ơi, chẳng có gì trong máy hết, con muốn chơi game cơ.”
Tôi lớn tuổi rồi, mấy cái điện thoại thông minh cũng không rành, ngoài mấy ứng dụng gọi điện thì chẳng có gì cả.
Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, đứa nhỏ này còn khó trông hơn cả ba nó ngày trước, mà lại không thể đánh.
Trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Con trai và con dâu đi làm xa, con gái cũng có gia đình riêng phải lo, ông nhà tôi thì thích đi lang thang, mấy hôm nay chẳng thấy tăm hơi.
Ngày nào tôi cũng bận túi bụi như con vụ, một tay lo việc nhà, một tay trông cháu, còn phải dòm ngó luôn đứa cháu ngoại cho con gái, đến nước uống còn phải chắt chiu. Nhiều lúc tôi chỉ mong mình có thêm mấy cái tay, đến thời gian để tre//o c//ổ còn không có.
Vừa chợp mắt được một chút, cháu tôi lại giở chứng, hét toáng lên:
“Con cũng muốn ăn bánh kem, bà nội!”
Tôi sợ nó nghịch linh tinh rồi tiêu tiền trong điện thoại, liền vội giật lại kiểm tra.
Thằng bé vừa tải một ứng dụng xem video, clip hiện tại là cảnh người ta làm bánh, địa chỉ quán lại ở gần đây.
Tôi thu điện thoại lại, nhẹ nhàng dỗ dành: “Bà nội đi mua liền đây.”
Ai ngờ video vừa kết thúc thì tự động chuyển sang clip kế tiếp — một ông già quen thuộc.
Ông đội nón sinh nhật, bên cạnh là một bà cụ, ông cầm ly rư/ợ//u lên nói:
“Ly thứ nhất, kính cho bản thân. Năm xưa nghèo quá, bị ép cưới một người mình không yêu để phụ giúp gia đình, cũng vì thế mà phải đoạn tuyệt với mối tình đầu.”
Bà cụ vội rót đầy rư/ợ//u cho ông, còn gắp thêm một món ăn đặt vào chén cho ông đỡ say.
Ông ăn một miếng, rồi cầm ly thứ hai hướng về phía bà cụ:
“Ly thứ hai, kính em. Năm đó anh bất đắc dĩ phải rời xa em, không ngờ em vẫn chưa từng lập gia đình, chỉ vì chờ đợi một người già nua như anh.”
Giọng ông nghẹn lại, xúc động đến rơi nước mắt.
Rồi ông lại cầm ly thứ ba, nói tiếp: “Ly thứ ba, kính con trai của anh.”
Còn chưa kịp nói hết câu, thì người con trai bước vào với chiếc bánh sinh nhật, cắm lên đó cây nến hình số sáu lăm.
“Để mừng sinh nhật bố, con đã đi tìm lại mối tình đầu thất lạc bao năm của bố.”
Nói xong, anh ta thổi nến. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, trông hai người già như cặp tình nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.
Nếu tôi không phải là vợ của ông ta.
Cháu tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, thấy gương mặt quen thuộc thì òa lên khóc:
“Ba mẹ với ông nội ăn bánh hết rồi, con cũng muốn ăn!”
Tôi không còn tâm trạng để ý đến thằng bé nữa.
Sáu mươi lăm tuổi.
Trong lòng tôi như bị nhét chặt một chiếc giẻ lau nhúng nước, khó chịu đến mức nước mắt không ngừng trào ra.
Năm đó sinh nhật ông, tôi đề nghị tổ chức thật linh đình, nhưng Hách Dật Hưng lại mắng tôi một trận tơi bời, nói tôi có ý đồ xấu, bảo rằng tổ chức sinh nhật 65 tuổi chẳng khác nào trù ông chế//t sớm. Thế là tiệc sinh nhật của ông không tổ chức, tiệc của tôi cũng bị gạt bỏ.
Thì ra… chỉ có sinh nhật của tôi là không được tổ chức.
Tôi run rẩy cắm sạc điện thoại, tay không ngừng lẩy bẩy, mặc kệ thằng cháu bên cạnh vẫn đang khóc lóc.
Tôi lấy kính lão ra đeo, mở lại video xem kỹ lần nữa — trong video, Hách Dật Hưng cười rạng rỡ, cả người như trẻ lại mấy chục tuổi.
Mà nụ cười đó, suốt bao nhiêu năm kết hôn, ông chưa từng dành cho tôi.
Tôi từng nghĩ ông chỉ là người nghiêm nghị, không giỏi biểu đạt.
Cháu thấy khóc không có tác dụng thì cũng đành tự vào phòng, để lại một mình tôi ngồi lặng lẽ trong phòng khách.
Tôi cứ xem đi xem lại đoạn video đó, vô tình bấm nhầm vào nút bên cạnh, phần bình luận hiện ra trước mắt.
【Thì ra thời xưa tình yêu lại chân thành đến vậy, xem xong clip này lại bắt đầu tin vào tình yêu.】
【Tuổi già vẫn có thể theo đuổi tình yêu, không ngờ bà cụ ấy lại thủ tiết chờ đợi suốt bao năm.】
【Người con trai này thật hiếu thảo.】
Hiếu thảo à? Đứa con do tôi một tay nuôi nấng, đúng là “hiếu thảo” thật.
2
Video đó dường như rất nổi tiếng, tôi đeo kính lão, cẩn thận đọc hết từng bình luận từ sáng đến tận hoàng hôn. Dù điện thoại sắp cạn pin, tôi vẫn không nỡ đặt xuống.
Tôi nằm vật ra sofa, như thể toàn thân bị rút cạn sức lực, thẫn thờ tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này.
Con trai tôi lại đi tìm tình nhân cũ cho cha nó — đúng là một trò hề thế kỷ.
Tôi còn đang ngẩn người, chợt nghe tiếng đập cửa ầm ầm khiến tôi giật mình.
Tôi mở cửa.
Đứng đầu là con trai tôi, mặt mày cau có, nắm tay siết chặt, nhìn tôi rồi gằn giọng mắng xối xả:
“Mẹ! Sao mẹ không đi mua bánh kem cho Tiểu Bảo?”
“Chỉ lo chơi điện thoại, để thằng nhỏ đói cả bụng cũng không quan tâm!”
“Nếu không nhờ Tiểu Bảo gọi cho con qua đồng hồ thông minh, con còn không biết mẹ đối xử với cháu thế nào!”
“Mẹ càng già càng vô dụng!”
Tôi sững sờ đứng tại chỗ, bị mấy câu mắng chửi như tát thẳng vào mặt.
Cháu tôi nghe thấy ba mẹ về, liền từ trong phòng chạy ra, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Tôi theo bản năng muốn ôm nó, lại bị con dâu đẩy ra một cái.
Cô ta lộ rõ vẻ chán ghét. Hai người họ còn đang xách vali, trông có vẻ mới đi công tác về.
Một cú gọi từ đồng hồ trẻ con mà có thể quay đầu xe về được, xem ra chuyến đi cũng chẳng xa.
Vừa rồi tôi còn thấy bọn họ cười cười nói nói trong video, vậy mà giờ đây lại là bộ mặt khó coi này đối với tôi — cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ.
Còng lưng trông cháu, nấu nướng giặt giũ, nhưng đến một lời tử tế cũng không có.
Họ dám quay video lộ liễu đến vậy, chẳng sợ tôi phát hiện, vì biết tôi chưa từng cài ứng dụng kiểu này. Nếu không phải vì thằng nhỏ đòi chơi điện thoại…
Thì chắc đến lúc nằm trong quan tài tôi vẫn còn bị bịt mắt.
Tôi cắm điện thoại vào sạc, âm thầm lên kế hoạch vạch trần sự thật.
“Ba mày dạo này đi đâu thế? Mấy hôm rồi không thấy bóng dáng.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt con trai, ánh mắt nghiêm khắc. Mặt nó lập tức biến sắc, tay còn vô thức làm động tác quen thuộc mỗi khi nói dối.
“Con đâu biết, con mới đi công tác về mà.”
Tôi nuôi nấng nó từ nhỏ, lẽ nào lại không hiểu từng biểu cảm của nó sao?
Con trai thấy tôi nhắc đến ba nó thì lập tức bỏ mặc chuyện cháu nội ăn bánh hay không, cùng con dâu chui tọt vào phòng ngủ.
Tới nước này, tôi không thể tự lừa mình dối người thêm nữa.
Tôi lập tức gọi cho con gái, bảo nó tới đây ngay. Con trai như vậy, tôi không tin con gái cũng không biết ba nó ở đâu.
Vừa nghe điện thoại, con gái liền vội vã chạy sang nhà anh trai.
“Đinh đoong”—chuông cửa vang lên.
Tôi ngồi trên ghế sofa, chờ con trai ra mở cửa cho em gái.
Đợi cả hai có mặt đầy đủ, tôi mới giơ điện thoại ra trước mặt họ.
Con trai và con gái đứng thành một hàng, biểu cảm chẳng khác gì hồi nhỏ bị tôi bắt gặp khi làm chuyện xấu — chột dạ, áy náy, vậy mà không một ai tỏ ra bất ngờ.
Thì ra, từ đầu đến cuối… người bị giấu trong bóng tối chỉ có mình tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai đứa con, trong lòng dâng lên một vị chát đắng, cổ họng nghẹn lại như nuốt phải một miếng khoai lang sống — nuốt không trôi, mà nhổ cũng không xong.
Từ nhỏ, tôi dốc hết tâm huyết nuôi nấng chúng, luôn đối xử công bằng — cho con trai nhà, thì cũng đưa cho con gái số tiền tương đương. Vậy mà cuối cùng, lại không bằng nổi một người chồng vô trách nhiệm như Hách Dật Hưng.
Đúng như những gì ông ta nói khi nâng ly rư/ợ//u — chúng tôi là hôn nhân sắp đặt. Nhưng năm đó tôi cũng đâu có quyền tự quyết.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi đối xử chân thành với ông ấy, thì sớm muộn gì ông cũng sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng ông chẳng bao giờ lo cho con, cũng chưa từng đưa đồng nào về nhà. Con trai sốt cao, tôi nhờ ông trông con gái một lúc, ông còn cáu gắt.
Tôi một tay nuôi lớn hai đứa, vậy mà bây giờ chúng lại đồng lòng đứng về phía cha mình.
Thật nực cười.
Cả đời tôi sống vì cái nhà này, để rồi khi về già, đến cả tiểu tam cũng không bằng.
Tôi nhìn quanh căn nhà mình từng vun vén, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi trống rỗng: Cả đời tôi bận rộn vì cái gì?
Cuối cùng có được gì?
Tôi siết chặt môi, quay người vào phòng thu dọn đồ đạc.
Tôi muốn rời khỏi nơi này, với lòng tự trọng của chính mình.
3
Cha con họ thấy tôi đang xếp đồ cũng chẳng buồn để tâm.
Con trai đổi giọng dịu dàng:
“Mẹ à, việc nhà để Chi Chi làm, mẹ cứ nghỉ ngơi bình tĩnh lại đi.”
Con gái thì nói dối không chớp mắt:
“Mẹ ơi, cái video đó là ba quay chơi cho vui thôi, dạo này mấy clip kiểu đó nổi lắm, mẹ không hay lướt mạng nên không biết đấy thôi.”
“Bao nhiêu năm rồi còn gì, mẹ còn lạ gì ba nữa chứ?”
“Ba chỉ muốn làm người nổi tiếng thôi, mấy cái đó gọi là ‘tạo tài khoản gây chú ý’ á mà…”
Tôi ngẩng đầu nhìn con gái — người mà tôi luôn nghĩ là hiểu chuyện nhất nhà. Nhưng không ngờ, nó cũng giống như anh nó — vong ân phụ nghĩa.
Tôi đẩy tay nó ra:
“Tôi có mắt, cô nói vậy lương tâm không cắn rứt à?”
“Sau này chồng cô mà dắt bồ đi ăn sinh nhật, thì đừng có tới tìm tôi than khóc!”
Từ trước đến giờ tôi chưa từng nặng lời với con gái, bình thường tôi chỉ hay mắng con trai. Nó ngẩn ra không nói nên lời.
“Mẹ nói gì vậy? Tiểu Cao nhà con không phải người như thế đâu mà mẹ nguyền rủa như vậy…”
Con trai thấy tôi quyết liệt, cũng bắt đầu bực bội:
“Già rồi mà không biết nhắm mắt cho qua à? Hồi trước chẳng phải mẹ cũng từng như thế sao?”
Tôi lau khô nước mắt vô nghĩa, dứt khoát kéo vali rời khỏi cái nhà đó.
Phớt lờ hai đứa con đang níu kéo tôi ở phía sau.
Tôi cứ thế lặng lẽ kéo vali đi trong vô định.
Tôi từ đâu đến? Giờ phải đi đâu?
Con trai nói đúng một điều — tôi đã bị những chuyện vặt trong nhà trói buộc quá lâu, nên càng già càng thấy mình vô dụng.
Thời trẻ, tôi cũng từng liều mình đầu tư, bươn chải, dành dụm đủ tài sản cho hai đứa con.
Vậy mà Hách Dật Hưng từ lúc lấy tôi thì cứ thế mà sa sút — không chịu đi làm, cả ngày chỉ quanh quẩn vẽ vời linh tinh.
Ba mẹ ông ta còn sống thì còn quản được, đến khi họ mất rồi, tôi hầu như chẳng thấy mặt ông ấy ở nhà nữa.
Cuộc hôn nhân này, từ lâu đã chỉ còn là cái vỏ rỗng.
Tôi từng gắng gượng là vì muốn con cái có đủ cha đủ mẹ. Nhưng giờ con đã lớn cả rồi, còn bắt tôi tiếp tục bịt mắt làm ngơ?
Tôi đứng ở ngã tư đèn đỏ, người xe tấp nập lướt qua tôi như chẳng có chút liên quan.
Sức sống, tự tin — những thứ ấy dường như chẳng còn thuộc về người phụ nữ già nua này nữa.