Tự Do Sau Cơn Lốc Gia Đình

Chương 2



“Cô ơi, tham gia tour du lịch không ạ?”

Một cô gái phát tờ rơi mỉm cười hỏi.

Tôi nhận lấy tờ rơi, rồi thuê một phòng khách sạn gần đó.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được yên tĩnh nằm trên chiếc giường lớn, không có tiếng khóc trẻ con, không có cãi vã vợ chồng, cũng chẳng có đống việc nhà không tên chờ đợi.

Tôi cầm tờ rơi, cẩn thận đọc kỹ — một tuần nữa có tour du lịch ngoại tỉnh.

Một tuần là đủ để tôi suy nghĩ về nửa đời còn lại của mình.

Cũng nhờ cái app mà cháu tải, tôi mới biết cuộc sống ngoài kia có thể phong phú đến mức nào.

Tôi bắt đầu thử sống một cuộc đời mới — học uống trà sữa như tụi trẻ, tham gia nhảy quảng trường, đi dạo phố…

Tôi chơi hết mình ba ngày liền. Ngay lúc tôi cảm thấy mình như sống lại… kẻ không mời mà tới đã xuất hiện.

Hách Dật Hưng đứng trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm nghị. Thời gian dường như chẳng tàn phá bao nhiêu gương mặt ông ta — ít nhất thì cái mặt đó tôi vẫn từng hài lòng. Nhưng lời ông ta nói thì chẳng dễ nghe chút nào:

“Bà làm đủ chưa? Sao lại khóa thẻ của tôi?”

Để giữ thể diện cho ông ta trước mặt con cháu, bao năm nay mọi chi tiêu tôi đều âm thầm gánh thay.

Không có tiền mới nhớ đến tôi sao?

Thấy tôi im lặng, Hách Dật Hưng đành cúi đầu giải thích:

“Video đó chỉ là quay chơi thôi, gặp bạn cũ làm ly rư/ợ//u, mệt quá ngồi nghỉ chút mà.”

Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

Hách Dật Hưng bắt đầu nhắc tới mối tình đầu, nét mặt cũng dịu đi hẳn…

“Ngày đó nếu không phải nhà tôi phá sản, tôi đời nào lại cưới loại nhà quê như bà?”

“Giang Ninh đến giờ vẫn đang chờ tôi, tôi nối lại tình xưa với cô ấy thì sao? Cũng có làm gì quá đáng đâu.”

“Giờ con cái đều lớn rồi, cũng chẳng cần phải giả vờ nữa.”

Đó là cách Hách Dật Hưng nói chuyện với tôi — như thể chỉ đang “giải thích một cách nhẹ nhàng” cho một chuyện quá đỗi hiển nhiên.

Tôi vẫn gật đầu, ra vẻ đồng tình, cười lạnh một tiếng: “Vậy ông tới tìm tôi làm gì?”

Chung sống mấy chục năm, Hách Dật Hưng sao không nhận ra tôi đang châm chọc? Mất mặt, ông ta gầm lên:

“Con cái vẫn cần bà, bà có thể về nhà chưa?”

Tôi không cần nghĩ đã đáp ngay: “Nghe cho rõ đây — tôi sẽ không bao giờ quay về cái nhà đó nữa!”

4

Con cái cần tôi? Chỉ là muốn một người giúp việc không công mà thôi.

Tôi mới đi vắng có ba ngày mà cả nhà đã rối như nồi cám.

Tôi không buồn đôi co với ông ta, xoay người bỏ đi.

Hách Dật Hưng túm lấy tay tôi cản lại. Nhưng ông già tay chân chậm chạp, sao đọ nổi tôi. Tôi giằng một cái, ông suýt nữa thì ngã sấp xuống.

Ông ta không ngờ tôi lại dám phản kháng, nhưng vì chưa moi được tiền nên cũng không chịu rút lui.

Hết chặn đường tôi đi, lại đứng canh trước khách sạn.

Già, nghèo, không bắt kịp tốc độ của tôi — tôi xem ông ta chẳng khác gì con ruồi vo ve, chẳng buồn nể mặt.

Chính sự xuất hiện của ông càng khiến tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi lập tức đăng ký tour du lịch.

Nhưng đúng vào ngày cuối cùng trước khi khởi hành, người xuất hiện lại không phải ông ta… mà là một nhân vật ngoài dự kiến.

Giang Ninh.

Cô ta ngồi đối diện tôi, tao nhã uống cà phê.

Tôi từng gặp cô ta một lần mấy chục năm trước, giờ đây thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt cả ba người.

Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong ba, mà lại là người trông già nhất.

Cô ta nhấp một ngụm rồi nói: “Bà ly hôn với Hách Dật Hưng đi.”

Nghe đến hai chữ “ly hôn”, lòng tôi vẫn run lên. Dù đã có quyết tâm bỏ đi, nhưng dẫu sao cũng đã qua nửa đời người — ly hôn vẫn là chuyện quá sức đối với một người phụ nữ mang tư tưởng cũ như tôi.

Nếu Giang Ninh không chủ động nói, có khi tôi còn định mơ mơ màng màng sống tiếp như thế.

Bây giờ ly hôn đâu có dễ, tôi thậm chí còn chẳng có thời gian đi tranh cãi với Hách Dật Hưng.

Giang Ninh thong thả lên tiếng cảnh cáo:

“Bà xem clip rồi chứ? Tôi bây giờ là người nổi tiếng đó.”

Tất nhiên tôi biết. Sau đó tôi còn lật lại toàn bộ tài khoản đó, video nào cũng là hình ảnh của Giang Ninh.

Ban đầu tôi tưởng là lão già chết tiệt kia lên mạng thả thính cô ta, ai dè chủ tài khoản chính là Giang Ninh.

Tôi có thấy mấy từ chuyên ngành, gì mà “dẫn lưu lượng”, đúng là sau đó tài khoản cá nhân của cô ta nổi như cồn.

Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, chuyện tình già khiến người ta mơ ước — cô ta nổi lên cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là người nổi tiếng thôi mà, tôi cũng chẳng phải kiểu dễ bị bắt nạt.

“Nếu dân mạng biết cô là tiểu tam, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Gặp thời tốt, chứ nếu là ngày xưa thì đã bị dìm lồng heo rồi!”

Giang Ninh bị lời lẽ của tôi làm tức điên. Cô ta với Hách Dật Hưng là người có học, đương nhiên khinh thường cái kiểu ăn nói quê mùa của tôi.

Cô ta cố nuốt cục tức, ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh, cười nhạt:

“Bà nghĩ sẽ có ai tin bà sao? Không được yêu mới là kẻ thứ ba thật sự.”

Câu này… đúng là đâm trúng chỗ đau.

Thật sự mà nói, đăng lên mạng chưa chắc ai đứng về phía tôi. Một quý bà sang trọng, một bà già quê mùa — thiên hạ sẽ quan tâm đến ai?

Tôi cau mày, chẳng muốn tranh cãi. Những chuyện này… cãi cũng vô nghĩa.

Thấy tôi im lặng, Giang Ninh cười nhẹ:

“Bà yên tâm, tôi bảo bà ly hôn chỉ để tránh bị phát hiện. Hai người ly hôn xong cứ tiếp tục làm vợ chồng cũng được, tôi không bận tâm.”

“Nếu tôi thật sự muốn sống cùng ông ấy, đâu cần đợi tới bây giờ? Chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác thôi.”

Hèn gì ngày cuối Hách Dật Hưng không xuất hiện — thì ra đi "nhận việc" rồi.

Tôi chần chừ:

“Nếu ông ta không chịu ly hôn thì sao?”

Giang Ninh cười khẩy:

“Đã có tôi ra mặt, bà chỉ cần ký là xong.”

Hách Dật Hưng đúng là đồ ngốc. Tưởng mình tìm lại được tình yêu đích thực, hóa ra chỉ là công cụ hút fan.

“Còn nữa, lương hưu của ông ấy bà cũng đừng nghĩ đến chuyện động vào.”

Tưởng đâu là tình yêu hai chiều, ai ngờ lại là màn lừa đảo đôi bên.

Tôi gật đầu đồng ý. Dù sao thì lão già ấy trong túi cũng chẳng có nổi đồng nào.

Toàn bộ tiền của tôi đều để riêng, tài khoản lập từ trước khi cưới. Còn khoản lương hưu của ông ấy, cũng là tôi chia từ lương hưu của mình mà ra.

Thời trẻ tôi chẳng thèm mua cho ông ấy gói nào cả, chỉ âm thầm mua cho mình những khoản bảo hiểm lớn, thỉnh thoảng giả vờ chia một ít, diễn vai người vợ nghĩa tình mà thôi.

Cứ để hai con mọt kia gặm nhau đến chết đi.

Chỉ là… nghĩ tới chuyện để chúng xài tiền tôi, ăn sung mặc sướng bên nhau — tôi vẫn thấy không cam lòng.

 

5

Trên xe du lịch của đoàn, tôi đặc biệt nhờ cô hướng dẫn viên quay cho mình một đoạn video.

Tôi giơ ly trà sữa, bắt chước giọng điệu ông già kia mà nâng ly:

“Ly thứ nhất, kính chồng tôi — đã nửa đời người rồi còn không biết xấu hổ, đi tìm tình cũ nối lại duyên xưa.”

“Ly thứ hai, kính mấy đứa con — vì muốn ba theo đuổi tình yêu, mà đem mẹ mình ra làm trò đùa.”

“Ly thứ ba, kính bản thân tôi — vì đã có đủ dũng khí rời bỏ cái gia đình hút máu đó, một mình bước ra thế giới.”

Quay xong, tôi chưa vội đăng lên. Đợi có giấy chứng nhận ly hôn trong tay rồi, tôi sẽ lột trần tất cả.

Sự nghiệp mạng của Giang Ninh giờ đang thăng hoa, càng nổi tiếng bao nhiêu… sau này càng thảm bấy nhiêu.

Hương vị của tự do thật sự rất dễ chịu.

Không còn phải xoay quanh mấy chuyện nấu ăn, chợ búa, lau nhà, tôi như trẻ lại mười mấy tuổi.

Trước kia cứ quanh quẩn bên bếp núc, thực sự quá đỗi khổ sở. Chỉ khi bước ra thế giới ngoài kia, tôi mới thấy mình đã lãng phí biết bao năm tháng.

Nhưng… giờ bắt đầu lại cũng chưa muộn.

Trong đoàn du lịch, tôi quen được một nhóm bạn mới. Câu chuyện không còn là mấy chuyện "con dâu cãi mẹ chồng", hay "chồng tôi lén tiền" nữa. Họ toàn là những người am hiểu công nghệ, rành rọt mạng xã hội.

Tôi đặc biệt nhờ mấy chị em trong đoàn du lịch chỉ cách quay clip, cùng nhau quay video du lịch, thậm chí còn được một “đào hoa” kém tôi vài tuổi để ý.

Hết thời gian một tháng chờ ly hôn, tôi quyến luyến tạm biệt đoàn.

Cố Thiên Lưu nhất định đòi đi cùng tôi đến ủy ban làm thủ tục ly hôn. Anh ta theo đuổi tôi suốt chuyến đi, vừa nghe nói tôi muốn ly hôn đã lập tức tình nguyện làm vệ sĩ.

“Nếu chồng chị không chịu ký, tôi còn nhiều cách để xử lý.”

Tôi bật cười thành tiếng, đúng là lời thoại cũ rích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...