Từng Tựa Kinh Hồng Soi Bóng Thoảng Qua

Chương 1



1.
Ta được Thanh Nghiên nhặt về Vân Triều.

Khi ấy, ta vừa trốn thoát khỏi sự khống chế từ hậu cung, người như hồn ma lang thang giữa cát vàng, tâm trí trống rỗng không chốn nương thân. Nhà của Thanh Nghiên khi đó vừa bị cường khấu sa mạc cướp sạch, chính nàng cũng chẳng lo nổi cho thân mình, thế mà vẫn coi ta như kẻ đồng cảnh ngộ, dắt ta về.

Ta mãi không quên khoảnh khắc ấy, khi nàng quay lưng về phía ánh dương chói rọi, vươn tay về phía ta.
Nàng nói:
“Ngươi tên là Tinh Hằng ư? Nghe thật dễ chịu. Từ giờ về sau, ngươi theo ta về nhà, được không?”

Nhìn nét cười rạng rỡ hơn cả vầng dương của nàng, tựa như bị sai khiến trong vô thức, ta khẽ gật đầu.
Đó là lần đầu tiên trong đời đầy chém giế/t, lấm lem tranh đoạt của ta, nội tâm ta được rọi chiếu bởi một sắc màu rực rỡ hiếm hoi.

Thanh Nghiên nắm lấy tay ta, hơi ấm nơi lòng bàn tay nàng thật dịu dàng, êm ái.
Nàng bảo ta đừng sợ, rằng từ nay ta cũng có một mái nhà.

Vậy mà giờ đây, Thanh Nghiên đã mất. Th/i th/ể nàng được vớt lên từ sông, ướt đẫm và lạnh ngắt.
Gò má hây hây thuở trước, nay chỉ còn lại màu xám xịt vô hồn. Đôi mắt từng chan chứa tinh quang chẳng thể nào mở ra, chẳng thể nào nở nụ cười với ta thêm nữa.

Ta tự nhủ, người nằm đó chẳng phải Thanh Nghiên, hẳn nàng đã sang một chốn tốt đẹp hơn.
Nhưng khi vừa quay đi, ta liền nghe thấy đám đông xì xào:

“Hầy, tạo nghiệt thật đấy! Dung mạo như thế kia mà cũng dám mơ gả cho Thế tử Vinh vương, để rồi bị chối từ, nhục nhã, chịu không nổi nên t/ự vẫ/n!”

Có kẻ lại rằng: “Nghe bảo nàng ta chẳng chỉ nhằm vào Thế tử Vinh vương, mà còn toan quyến rũ hết thảy những người theo đuổi Huyện chủ Đoan Hoa, nhưng bọn họ nào thèm để mắt tới!”

Có kẻ còn nói: “Nghe đâu dạo trước, tại yến tiệc, nàng ta dám khiến Huyện chủ khó xử, vu cho bài thơ đề tên Huyện chủ là do mình sáng tác. Ta phi, chế/t cũng đáng mà!”

Cả đám cứ thế xôn xao mắng chửi. Ở nơi phát sinh mọi chuyện, Huyện chủ Đoan Hoa – kẻ được tôn xưng – và ba kẻ truy cầu ả đang đứng không xa, ngạo nghễ nhìn xuống từ lầu cao, dường như lấy đó làm trò cười tiêu khiển.

Ta bèn xoay người, ngước nhìn kẻ vừa bịa đặt bôi nhọ Thanh Nghiên, khẽ mỉm cười mà cất tiếng:
“Thẩm thẩm ơi, thẩm hiểu lầm rồi, tỷ Thanh Nghiên đâu có quyến rũ ba người kia.”

Khi ấy, gương mặt ta bịt kín chỉ chừa lại hai con ngươi, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng khiến kẻ đối diện thoáng ngẩn ngơ. Một lát sau, ả mới lúng búng hỏi:
“Cô nương… làm sao biết được chân tướng sự việc?”

Ta vẫn cười, đưa ngón tay thon dắt nhẹ tấm lụa đen xuống, đoạn kế đó, mũ che đầu bị gió cuốn bay đi. Ta ngẩng đầu, trong tiếng hít hà của đám đông, chậm rãi nói:
“Bởi ta là tỳ nữ của tỷ Thanh Nghiên. Người muốn quyến rũ ba vị kia đâu phải là tỷ ấy.”

Gió thổi tung lọn tóc mai vương bên gò má, ta ngửa đầu lên, hướng về ba kẻ trên lầu đang chưng ra vẻ ngẩn ngơ, khẽ trao nụ cười ngọt ngào:
“Kẻ muốn quyến rũ ba vị… chính là ta.”

 

2.
Thuở đầu, mọi chuyện bắt nguồn từ bài thơ mà Thanh Nghiên đã sáng tác.

Trong thơ, nàng viết về một thiếu nữ bị vây khốn giữa đất trời, day dứt khao khát thoát khỏi chốn giam cầm, nhưng cuối cùng chỉ có thể đối diện bức tường son mà ôm nỗi sầu vương nơi mười ngón tay.

Không rõ tại sao, bài thơ đó xuất hiện ở buổi tụ họp lần trước, rơi vào tay Huyện chủ Đoan Hoa, rồi mặc nhiên trở thành tác phẩm của ả.

Chính nhờ bài thơ đó, ả nhận được vô vàn lời tán tụng.

Khi Thanh Nghiên đứng ra nói rằng đó là thơ của nàng, Huyện chủ Đoan Hoa còn chưa kịp lên tiếng thì vòng vây những kẻ si mê ả đã xông vào, chế giễu Thanh Nghiên tận cùng, sỉ nhục nàng là “xấu xí còn bày đặt ra vẻ.”

Chúng nhạo nàng phát bệnh hoang tưởng, dám nhận vơ thứ không phải của mình.

Ánh mắt Thanh Nghiên thoáng tắt, nàng không tranh biện thêm.

Ta thừa hiểu, nàng để tâm đến vết bớt đỏ trên đuôi mày.
Thói đời nông cạn, chỉ thích nhìn bề ngoài. Bọn chúng chỉ thấy vết chàm nhỏ trên đôi mày của Thanh Nghiên, chứ đâu biết trong mắt ta, đó như đóa sen đỏ huy hoàng nở trên nền tuyết trắng của nàng.

Cũng vì dung mạo không hoàn hảo, tài hoa ngút trời của Thanh Nghiên chẳng được thừa nhận; chẳng mấy ai biết điệu múa của nàng xuất chúng đến độ nào.

Bọn họ không cho rằng cô nương có khuyết điểm diện mạo lại được phép lên đài múa, thành thử những điệu vũ của nàng chỉ thuộc về riêng ta.

Bao năm nay, ta vẫn cùng nàng phủ mũ đen mà đi, lắng nghe bao lời dè bỉu. Những câu ấy không thể tổn thương ta, nhưng chúng khiến Thanh Nghiên phải chịu tủi hờn.

Ta muốn giúp nàng chấm dứt tất cả. Song Thanh Nghiên lại nắm chặt tay ta, chân thành nhìn ta mà nói:
“Tinh Hằng, ta mong những ngày về sau, ngươi có thể thật sự sống như một thiếu nữ, vui vẻ vô lo.”

Ta không biết một “thiếu nữ đích thực” ra sao, chỉ đoán hẳn sẽ chẳng giế/t chóc thường xuyên. Nên ta gắng nhẫn nhịn.

Vậy mà bọn họ không để yên. Huyện chủ Đoan Hoa căm hận Thanh Nghiên vì dám vạch trần mình trước công chúng.
Thế là nàng ấy gặp họa báo thù rất nhanh.

 

3.
Trước hết, Thế tử Vinh vương – kẻ dịu dàng như ngọc nổi danh nhất kinh thành – xuất hiện.

Vào lần Thanh Nghiên ra ngoài ngắm hoa, nàng tình cờ gặp vị thế tử ấy. Hắn dùng câu chuyện về hoa cỏ để kết thân, khéo léo song hành cùng nàng cả quãng đường. Sau đó còn bóng gió mời nàng hẹn lần tới cùng nhau du ngoạn.

Bề ngoài, Thanh Nghiên chấp thuận, nhưng vừa hồi phủ đã ôm ta cằn nhằn rằng vị thế tử kia dông dài khó chịu, chỉ vì hắn quyền cao chức trọng, nàng mới đành cố cười xã giao.

Về sau, những lời mời mọc của Thế tử Vinh vương, Thanh Nghiên đều tìm cớ ốm yếu để khước từ.

Song ngay buổi ngắm hoa ấy, Thế tử Vinh vương đã chọn nơi đông người quyền quý nhất trong kinh thành, khối kẻ tận mắt thấy hắn sánh vai cùng nàng…

Vả lại, lúc Vinh vương Thế tử nhắc đến Thanh Nghiên, giọng điệu của hắn mập mờ khó tả, trong thoáng chốc, khắp kinh thành đều đồn ầm lên rằng “nữ tử xấu xí” nhà Thượng thư lệnh đang đeo đuổi Thế tử Vinh vương.
Từ đó, mỗi khi Thanh Nghiên xuất môn, sau lưng nàng luôn vẳng theo vô vàn lời ong tiếng ve.

Kế tiếp, nhân vật bước ra sân khấu lại là Hầu gia nhà họ Tạ.
Hầu gia tựa như thiên thần giáng thế. Lúc Thanh Nghiên bị đám phụ nhân gièm pha, hắn liền đứng chắn trước mặt để che chở cho nàng. Đoạn quay đầu dỗ dành:
“Bất kể kẻ khác nói gì, ta vẫn tin tưởng nàng.”

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, Thanh Nghiên giữ khoảng cách với hắn rất xa, chỉ khẽ cúi chào rồi lãnh đạm bảo:
“Đa tạ điện hạ ra tay nghĩa hiệp, nhưng kẻ trong sạch thì tự mình trong sạch, không cần vì ta mà chứng minh gì hết.”

Những lời ấy đã là cự tuyệt thẳng thừng, song dường như Hầu gia chẳng chút để tâm, ánh mắt hắn nhìn Thanh Nghiên lấp lánh tựa tinh quang.
Hắn nói:
“Nàng thật thú vị, không giống với bất kỳ nữ tử nào ta từng gặp.”

Thế nên, những lần Thanh Nghiên xuất hiện sau đó, ắt hẳn luôn có bóng dáng Hầu gia thấp thoáng. Hắn như cái đuôi bám theo nàng, kiếm cớ trò chuyện không ngừng.

Thuở đầu, Thanh Nghiên chẳng dám tin hắn, nhưng có một lần, giữa phố xá náo nhiệt, bỗng có con ngựa điên xông loạn. Hầu gia bất chấp nguy hiểm, xả thân cứu nàng khỏi vó ngựa cuồng.

Sau khi hồi phủ, Thanh Nghiên lẩm bẩm:
“Có lẽ… hắn thật sự có thể làm bạn.”

Vậy là Thanh Nghiên bắt đầu đáp lại lời hỏi thăm của hắn, đôi khi cũng chấp thuận lời mời.
Chỉ là, dưới ngòi bút đồn thổi, tất thảy liền hoá thành chứng cứ “hai mang một lúc” của kẻ không biết đoan chính.

 

4.
Có một lần, tại yến tiệc Hầu gia khoản đãi, Thanh Nghiên lỡ uống say.
Nàng được nha hoàn đỡ vào gian phòng trong để nghỉ ngơi, nhưng đẩy cửa ra lại chạm phải một nam nhân khoác hắc bào.
Xem ra hắn cũng say, vừa thấy Thanh Nghiên đã vội ôm nàng vào lòng.

Thanh Nghiên lập tức giãy giụa kêu cứu. Ta – kẻ được nàng cắt cử canh chừng – nghe động thì phá cửa sổ xông vào, lượn ra phía sau lưng nam nhân ấy. Thanh đoản đao đặc chế đã kề sát gáy hắn, chỉ cần nhích tay là đủ chém đứt nửa cần cổ.

Đúng lúc ấy, nam nhân kia bất chợt bừng tỉnh men say, hắn hốt hoảng buông Thanh Nghiên ra, xoay sang mỉm cười tạ lỗi:
“Thứ lỗi. Nàng đừng sợ, Cô là Thái tử, ắt sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Cứ về chờ thánh chỉ ban hôn đi.”

Nói đoạn, hắn vội bước khỏi phòng, để lại Thanh Nghiên vẫn còn run rẩy.
Nàng ôm mặt khóc, gục vào lòng ta, sợ đến nỗi không thốt nổi nên lời.
Nàng nói:
“Tinh Hằng, ta không ưa hắn. Ta đâu quen biết gì hắn. Phải làm sao bây giờ? Ta không muốn gả cho người ấy… Tinh Hằng, hay chúng ta trốn đi.”

Đêm hôm đó, chúng ta bày ra một kế hoạch chu toàn.
Chỉ là xoay xở ngân lượng cần ít ngày nên không thể đi ngay.

Nào ngờ, sáng hôm sau, chiếu chỉ từ trong cung đã truyền đến.
Mà đó chẳng phải chỉ hôn ban cho vị trí Thái tử phi.

Hoàng hậu trong sắc chỉ nghiêm khắc quở trách Thanh Nghiên, mắng nàng chẳng biết an phận, dám thừa dịp Thái tử say rượu toan “cấu kết hoàng tộc.”

Tuyên chỉ xong, lão thái giám đưa mắt nhìn Thanh Nghiên đang phủ phục, vẻ mặt xám ngắt không còn sinh khí, rồi buông một câu lạnh nhạt:
“Quý ở chỗ tự biết mình, cô nương với dung mạo này, sợ rằng sống thêm mấy đời nữa cũng chẳng lọt được vào mắt Thái tử đâu.”

Thanh Nghiên vẫn run run giải thích:
“Nhưng… là do Hầu gia Tạ mời ta, ta uống say nên mới vào buồng của nữ quyến để nghỉ. Là Thái tử sai phòng, Hầu gia có thể chứng minh… Hầu gia hắn…”

Nàng còn chưa nói hết đã bị tiếng cười khẩy của thái giám chặn ngang:
“Hôm nay lúc nương nương soạn chỉ, Hầu gia cũng đứng cạnh. Hầu gia còn dặn nương nương nhất định phải trị tội nặng thêm, vì ngài đã chịu đủ chuyện dây dưa không biết liêm sỉ của ai đó rồi.”

Nghe lời ấy, Thượng thư – phụ thân Thanh Nghiên, người xưa nay luôn nghiêm nhưng ít khi nặng tay – tức thì lao đến, chẳng phân phải trái mà tát mạnh một cái xuống má nàng.
Đoạn ông quay sang thái giám, gượng cười mà nói:
“Nhờ công công bẩm lại với Hoàng hậu nương nương cùng Hầu gia, rằng lão phu dạy con bất nghiêm.”

Phu nhân Thượng thư – người xưa nay lúc nào cũng hiền hoà – cũng ôm chặt Thanh Nghiên mà khóc nức nở:
“Hài tử của ta ơi, chuyện này thực làm ô uế thanh danh, sau này con biết sống sao cho trọn…”

Việc nữ nhi bị Hoàng gia quở trách đồng nghĩa đoạn tuyệt hôn sự.
Đám vương tôn quý tộc kia, tựa mèo vờn chuột, nhẹ nhàng là đã bức nàng vào đường cùng. Không chỉ cướp đoạt mạng sống, chúng còn thản nhiên cao giọng chỉ trích:
“Là ả chuốc lấy nhục, là ả quá không tự lượng sức, là ả làm liên luỵ cả nhà.”

Thanh Nghiên ngỡ ngàng há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, sau rốt đành quay lại nở một nụ cười gượng gạo thảm đạm với ta:
“Tinh Hằng, ngươi hãy về hậu viện lấy những thứ chúng ta chuẩn bị từ trước.”

Ta lo nàng xảy chuyện, không muốn rời bước.
Nhưng Thanh Nghiên nói:
“Ngươi nghe lời ta, ta chỉ còn mình ngươi. Việc này phụ mẫu ắt không đồng ý, chỉ ngươi mới giúp được ta. Ngươi tin ta, xưa nay ta chưa từng lừa dối ngươi, đúng chăng?”

Ta không đành trái ý, liền trở về gian phòng của nàng, bắt đầu thu dọn những vật dụng cần cho kế thoát thân.
Chỉ là mới dọn được một nửa, bỗng nghe tiếng nha hoàn thét giữa tiền viện:
“Tiểu thư nhảy sông rồi ——”

Ta sững sờ trong thoáng chốc, để mặc hành lý rơi xuống đất.

Thượng thư rằng: Thanh Nghiên chọn cái chết là để bảo toàn gia tộc, dùng cái chết tỏ rõ trong sạch.
Phu nhân Thượng thư khóc: “Hài tử này sao phải bức mình đến đường cùng, làm phụ mẫu đớn đau khôn xiết.”
Huyện chủ Đoan Hoa thì ôi chao một tiếng, bảo nàng không ngờ chỉ một thoáng ngắn ngủi đã xảy ra sự việc như vậy, quả nhiên phải năng hành thiện, đừng ôm tâm địa xấu xa với người, kẻo trời xanh ắt có báo ứng.

Kẻ vây quanh kéo nhau bàn tán rằng chết thật đáng, chỉ riêng ta khắc ghi lời Thanh Nghiên nói với ta:
“Ta chưa từng lừa dối ngươi, Tinh Hằng.”

Ta đứng lặng, nhìn thân thể băng giá của nàng.
“Dối trá…” Ta khẽ cất tiếng giữa lặng thinh.

Thanh Nghiên đã dối ta, cho nên ta cũng không cần giữ lời hứa với nàng nữa.
Ta không thể tiếp tục làm một thiếu nữ đơn thuần, hạnh phúc như mong ước của nàng. Ta nhất định sẽ tự tay tiễn những kẻ đáng chết đó xuống địa ngục.

Chương tiếp
Loading...