Từng Tựa Kinh Hồng Soi Bóng Thoảng Qua

Chương 2



5.
Ngày hôm sau, vừa lúc ta bảo mình muốn “quyến rũ” ba kẻ nọ, liền bị đuổi ra khỏi phủ.
Những thứ bị quẳng ra cùng ta, chính là bao hành lý khi xưa ta và Thanh Nghiên đã chuẩn bị để cùng nhau phiêu bạt khắp chân trời.

Ta nhặt lấy bọc đồ trên cùng, ở chỗ buộc dây có kẹp một mảnh giấy. Mở ra thì thấy nét bút của Thượng thư, ghi vỏn vẹn: “Vạn sự…”

Ta khẽ lấy từ trong bọc món trâm cài mà Thanh Nghiên yêu thích nhất, rồi cài nhẹ lên tóc. Sau đó, một mình ta dạo bước trên con phố mưa bụi giăng rả rích.

Phía xa thấp thoáng có bóng người cầm ô, tóc đen chải gọn, tà áo dài phẳng phiu.
Đó là vị Thế tử luôn được khen là ôn hòa nhất kinh thành, hiếm có nữ tử nào cự tuyệt được lời mời của hắn.
Nhưng Thanh Nghiên lại rất sợ người này. Nàng từng bảo ánh nhìn của hắn tựa rắn, lạnh ngắt âm u mỗi khi dõi theo.

Khi ấy, hắn khẽ gật đầu chào ta, vươn cánh tay, tấm ô giấy dầu liền che hết trên đầu ta:
“Tại hạ đã hay tin cô nương có lòng, hôm nay đặc biệt tới rước cô nương về phủ.”

Ta mỉm cười, chẳng màng đến chiếc ô, vẫn đi thẳng về phía trước.
“Cô nương?” Phía sau, Vinh vương Thế tử Mạnh Nguyên Sơ thốt giọng khó hiểu, “Cô nương đêm qua đã bày tỏ tình ý với tại hạ, nay cớ sao lại làm vẻ hờ hững?”

Ta bèn ngoái đầu lại. Mưa đã thấm ướt tóc ta, nhưng ta tự biết mình không hề luộm thuộm.
Thuở còn nhỏ, Vương hậu đã buộc ta luyện đủ loại cấm thuật Bắc Mạc.
Mê thuật độc nhất vô nhị của ta chính là một trong số đó.

Chỉ thấy ta khẽ hé nụ cười với Mạnh Nguyên Sơ, ánh mắt hắn liền dần trở nên u ám, đắm chìm hơn.
Ta hỏi:
“Mạnh Thế tử, ta đẹp không?”

Hắn đáp đúng sự thật:
“Cô nương dung nhan tuyệt mỹ, thiên hạ khó ai sánh bằng.”

“Thế là phải.” Ta nói xong thì xoay người đi, chẳng mảy may quan tâm, chỉ để lại một câu:
“Ta từng bảo sẽ quyến rũ ba kẻ các ngươi, nhưng ta chỉ có một người. Trong các ngươi, kẻ nào mạnh nhất mới có thể đưa ta đi.”

Nói dứt, ánh mắt ta dời về phía Tạ Thời và Thái tử Dung Tranh đứng không xa.
Vị Tạ hầu gia và Thái tử như lời đồn đang lặng im nghe ta, mỗi người một mối toan tính riêng.

Ta cười, giơ tay rút trâm cài khỏi tóc, để suối tóc đen buông xõa như thác chảy.
Chỉ khoảnh khắc đó, trong mắt cả hai bọn họ đều ánh lên niềm kinh diễm.

Thái tử Dung Tranh tiến lên một bước, giữ lấy cổ tay ta:
“Chỉ có Cô mới dẫn nàng đi được.”

Hắn vừa nói, đầu ngón tay đã nhẹ nhàng lướt qua cằm ta, trong ánh mắt còn ẩn nét si mê chính hắn cũng chẳng hay biết.

Ta không mấy để tâm, khẽ nghiêng đầu sang phía Hầu gia Tạ Thời đứng sau lưng hắn:
“Thật đáng tiếc, ban đầu ta chọn chàng.”

Khi ấy, khớp ngón tay giấu trong tay áo của Tạ Thời khẽ run. Xem ra hắn có toan tính, nhưng rốt cuộc không thốt nửa lời.

 

6.
Thái tử mang ta về Đông Cung, lại chẳng nóng vội động chạm.
Ta hiểu, trong đáy lòng hắn vẫn muốn giữ mình cho Đoan Hoa.

Thế lại càng tốt. Ban đầu, ta vốn định mượn cớ hắn làm bậy mà lấy mạng hắn.
Nhưng giờ đây, ta đã có kế sách hay hơn.

Vậy nên, ta bắt đầu múa cho hắn xem, chính là vũ khúc “Liên Hoa Thác” tưởng đã thất truyền.
Tương truyền, đây là điệu múa do Liên Mỹ – hồng nhan quá cố của hắn – sáng tạo. Vũ bộ phức tạp đến mức chỉ mình nàng có thể múa nhuần nhuyễn khắp chốn nhân gian.

Song tại chốn thâm cung Bắc Mạc, ta đã thành thạo điệu này từ khi mới lên năm.

Thái tử ngồi bên cạn chung rượu, dõi mắt nhìn ta mãi, sắc đỏ trong đáy mắt càng lúc càng đậm.
Cuối cùng, hắn hất bay chén rượu, kéo giật ta tới gần, gào lên hỏi ta học vũ khúc ấy từ ai.

Ta chỉ mỉm cười đáp: “Gặp thần tiên trong mộng, được người dạy cho.”

Dĩ nhiên, Thái tử không tin, bàn tay siết cổ ta càng lúc càng ghì chặt.
Nhưng rốt cuộc, hắn không giết ta. Chỉ yêu cầu ta tiếp tục múa cho hắn.

Giữa từng nhịp múa, cái nhìn của Thái tử về ta dần dần dịu lại.
Về sau, hắn bảo ta hát cho hắn nghe.

Hắn kể rằng Liên Mỹ khi xưa từng ca mấy khúc ru hắn vào giấc ngủ, muốn ta hát thay nàng. Dần dà, chỉ khi có ta cạnh bên, hắn mới an ổn giấc.

Ai tinh tường cũng đều nhận ra, dạo này Thái tử đối với ta tình ý không tệ, hạ triều xong là về thẳng Đông Cung, đến cả Đoan Hoa Huyện chủ cũng chẳng màng.

Đoan Hoa có cảm giác nguy ngập, bèn tìm đến Hoàng hậu làm nũng.
Xưa nay, Hoàng hậu vẫn là chỗ dựa tin cậy nhất của ả, đến phong hiệu “Huyện chủ” cũng do Hoàng hậu cầu xin mà có.

Vậy nên, hôm sau ta được mời tiến cung.
Trong Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu cao cao tại thượng, dung nghi lộng lẫy khẽ liếc nhan sắc ta, bật cười lạnh:
“Quả nhiên đây là nguyên do Tranh nhi mê muội ngươi.”

“Thôi vậy.” Bà phất tay, day day đôi mày: “Đoan Hoa kia tính khí quả hơi khác thường, dẫu sao ngươi chỉ là món đồ mua vui, Tranh nhi thích giữ bên mình thì cứ để hắn.”

Nói dứt lời, bà chẳng buồn nhìn ta thêm, chỉ bảo nhũ mẫu cạnh đó dẫn ta ra ngoài quỳ.
Mục đích bà chỉ là ra oai, bắt ta hiểu quy củ.

Ai dè, trước khi ta kịp quỳ xong, Thái tử đã nghênh ngang xông đến.
Hắn không chờ truyền báo mà bước ngay vào chính điện, đối diện Hoàng hậu bằng vẻ mặt lạnh tanh, tựa hồ sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người.

Cuối cùng, Thái tử giận dữ đi vào nội điện, kéo ta – đang quỳ bên ngoài – đứng dậy:
“Nhi thần đã lớn, chuyện gì cần dạy bảo, không nhọc mẫu hậu bận tâm.” Dứt lời, hắn liền muốn đưa ta rời đi.

Hoàng hậu từ phía sau gọi hắn giật lại:
“Giờ ngươi thành ra thế này, ngay câu thăm hỏi cũng quên rồi sao?”

Thái tử nghe thế bỗng quay đầu, chẳng đáp thẳng, lại chỉ vào ta chất vấn Hoàng hậu:
“Năm xưa, người cũng tra tấn Liên Mỹ đang mang thai sáu tháng như thế này, phải chăng?”

Hoàng hậu nghe đến đó nổi cơn thịnh nộ, vớ lư hương bên cạnh đập về phía hắn.
Đám cung nhân sợ hãi quỳ rạp, riêng ta tỏ lòng hiếu kỳ dõi theo cuộc xung đột ấy.

Ta từng nghe trong thâm cung Bắc Mạc câu chuyện về Liên Mỹ: lúc Liên Mỹ hoài thai Dung Tranh, đương kim Hoàng hậu thời đó không ngừng gây khó dễ, cứ bắt nàng ra quỳ bên ngoài đại điện.
Lần nặng nề nhất, giữa trời đông tuyết phủ, Liên Mỹ bị phạt quỳ suốt mấy canh giờ, hai đầu gối quý báu của nàng – vốn dùng để múa – đều hỏng cả, song đứa bé vẫn không rời bụng mẹ.

Chỉ là về sau, đứa bé sinh ra cũng chẳng ở cạnh mẫu thân bao lâu. Cuối cùng, Hoàng hậu ý thức được đó thật sự là con ruột của Hoàng đế, mới đón đứa trẻ Dung Tranh về nuôi khi hắn chừng ba, bốn tuổi…

 Liên Mỹ được ban lụa trắng thắt cổ, hồng nhan thoắt thành tro bụi.

 

7.
Chuyện Thái tử và Hoàng hậu không vui mà tan, lan truyền rất nhanh. Vậy nên khi chúng ta về đến Đông Cung, đã thấy Huyện chủ Đoan Hoa chờ sẵn tự lúc nào.

“Tiện nhân!” Mới thấy ta, Huyện chủ Đoan Hoa thậm chí chẳng buồn gạt nước mắt trực chờ nơi khóe mi, lao thẳng tới giơ tay tát, nhưng bị Thái tử cản lại.

“Dung ca ca, sao huynh lại giúp ả? Rõ ràng ả xúi giục để huynh và Hoàng hậu nương nương bất hòa!”

Đoan Hoa không tin nổi, nhìn cổ tay đang bị Thái tử nắm chặt, mà gương mặt người kia lại phảng phất nét mỏi mệt.
Hắn không thể giải thích cho nàng nghe bí mật hoàng tộc xoay quanh thân thế mình, chỉ đành bâng quơ với vẻ chán chường:
“Đoan Hoa, đừng ầm ĩ nữa.”

Nghe vậy, bàn tay giơ lên của Đoan Hoa cũng rơi xuống. Nàng lùi lại hai bước, trên gương mặt thanh tú, giọt lệ lăn dài:
“Dung ca ca, huynh thay đổi rồi đúng không? Huynh đã yêu ả mất rồi, yêu ả tỳ nữ đi theo bên Cố Thanh Nghiên ấy!”

Cố tình buông lời khích, nàng lại quên chính mình cũng chỉ là kẻ xuất thân bình thường, do liên tục gặp cơ duyên mà lọt vào mắt xanh bậc quý thượng, nhờ vậy mới được phong làm Huyện chủ.

Những giọt nước mắt trên dung nhan ấy gợi dậy sự mềm lòng của Thái tử.
Hắn bước lên hai bước, ôm Đoan Hoa vào ngực, dịu dàng dỗ dành:
“Nàng khác hẳn ả, hà tất so mình với ả. Đoan Hoa, nữ nhân ta muốn cưới bây giờ chỉ có nàng mà thôi.”

Được Thái tử hứa hẹn, Đoan Hoa giành thế lật ngược tình hình, quay sang nhìn ta bằng ánh mắt đắc thắng:
“Nếu đã thế, vậy xin Dung ca ca hãy đuổi ả đi. Hôm nay tuyết rơi rét mướt, tĩnh ân tự kia chẳng phải đang cần người quét dọn đó sao, chi bằng đưa ả sang đấy!”

Thái tử nghe xong lại do dự, thật lâu chẳng hề đáp ứng Đoan Hoa.
Điều này khiến đôi mày xinh đẹp của nàng càng thấm nét sốt ruột:
“Dung ca ca, nay Đoan Hoa chỉ xin một chuyện nhỏ như vậy mà huynh không nỡ sao? Ta chỉ không chịu nổi việc ả quanh quẩn bên huynh, lại còn mang gương mặt hồ mị đó. Huynh có hay ngoài kia lời đồn đã khó nghe thế nào?”

Giọng nàng đầy phẫn uất, quấn quýt đòi hỏi ở Dung Tranh.
Nếu là trước kia, Thái tử hẳn vui sướng vì dáng vẻ ghen tuông này.

Nhưng giờ đây, hắn đã quen sự mềm mỏng ngoan ngoãn từ ta. Nhìn bộ dạng ngang ngược càm ràm của Đoan Hoa, sắc mặt hắn trùng hẳn xuống.
Cung nhân chung quanh sợ hãi quỳ cả xuống.

Lúc này, Đoan Hoa mới chợt nhận ra biểu cảm khó chịu trên gương mặt Thái tử, bèn lập tức chặn ngang câu sắp thốt, chỉ còn những giọt nước mắt tuôn không ngừng. Nàng nức nở, nhưng im lặng không nói nữa, cả người như thể mang nỗi ấm ức to lớn.

Hai bên giằng co hồi lâu, cuối cùng Thái tử chỉ thở dài chấp thuận nàng.
Đôi bên giảng hòa, vậy là hết chuyện của ta.

Ta liền cung kính dập đầu, lui khỏi căn phòng, dáng dấp vẫn một mực nhún nhường:
“Nô tỳ xin cáo lui, kính chúc Điện hạ phúc thọ bình an.”

Động tác này khiến Đoan Hoa khó chịu đến mức “phì” một tiếng khinh thường.
Thái tử chỉ vờ không nghe thấy, hết mực vỗ về nàng.

Khi ta bước hẳn ra ngoài, vẫn nghe bên trong hai người nhỏ to âu yếm, mà thật nực cười làm sao.

Trước kia, Huyện chủ Đoan Hoa nổi tiếng khác biệt, dám đối nghịch quyền quý, chính nhờ sự mạnh mẽ phóng khoáng hơn hẳn đám tiểu thư nhà quyền môn mà ba kẻ kia tôn sùng nàng là nữ tử kỳ lạ, đua nhau theo đuổi.

Nhưng ấy là khi nàng chưa đụng chạm đến lợi ích của họ. Giờ người người đều rõ Dung Tranh đối xử với ta hoàn toàn khác lạ, vậy mà nàng chưa chính thức gả vào Đông Cung đã toan can dự chuyện nơi đây, thử hỏi Thái tử nhẫn nhịn được nàng bao lâu?

Huống hồ chỉ là một thị nữ tầm thường mà đã khiến nàng khó chịu chẳng thể khoan dung, lẽ nào Đoan Hoa tưởng rằng sau này vị đế vương tương lai sẽ thật tâm thủy chung cùng nàng suốt đời?

Những gì ta hiểu, đương nhiên Dung Tranh cũng biết rõ.
Đứng ở địa vị cửu ngũ chốn tương lai, nghi kỵ cùng khó chịu chỉ ngày càng nhân lên.

Họ muốn ở nàng cái “khác biệt” nằm trong phạm vi được họ cho phép, chứ không phải chuyện nàng nhúng tay vào cách họ hành sự.
Cử chỉ hôm nay của nàng chính là bào mòn tình cảm giữa hai người.

Đợi đến khi hết tình cũng chẳng còn, ấy là lúc đôi “cẩu nam nữ”* kia xé rách mặt nhau.

 

8.
Lý do Đoan Hoa quyết ép ta đến tĩnh ân tự, rốt cuộc vẫn có nguyên cớ sâu xa.

Khi ta vừa đến tĩnh ân tự, vị cô cô quản sự liền sắp xếp cho ta vào căn viện xa nhất, giọng điệu lạnh lùng khó chịu.
Chỉ cách mấy luống hoa khô héo kia, đã là gian dành cho nam khách.

Tại nơi này, ta gặp lại Tạ Thời.

Giữa mùa đông, hoa cỏ đều khô tàn, hai dãy phòng gần như chẳng có gì che chắn, nên ta dễ dàng trông thấy hắn – vị Hầu gia say mê Huyện chủ Đoan Hoa, người từng liều mạng xông vào sào huyệt thổ phỉ vì nàng.

Chuyện xưa kể rằng, ai cũng ngỡ lần ấy Tạ Hầu gia một mình xông pha để cứu Đoan Hoa, ắt khó mà toàn mạng. Nào ngờ sự việc xoay chuyển, bọn cướp và Đoan Hoa lại hóa tri kỷ. Không chỉ vậy, ả và tên cướp còn kết nghĩa với Tạ Hầu gia khi hắn đến tiếp ứng, cùng nhau kết bái huynh đệ dị tính. Sau đó, bọn cướp được chiêu an, Tạ Hầu gia cũng nhân dịp ấy cầu xin phong hiệu Huyện chủ cho Đoan Hoa.

Từ dạo đó, Tạ Thời trở thành kẻ khiến người đời phải động lòng trắc ẩn nhất.
Vì Đoan Hoa dẫu vẫn gọi Tạ Thời bằng “ca ca,” tựa lời ả – đã chung huyết minh, thì đương nhiên phải càng một lòng bảo vệ nhau.

Tạ Thời cũng thực hành y như thế, lúc nào cũng như người huynh chu đáo, dùng tình ý chôn tận đáy lòng để chở che ả.
Nay để vun vén hạnh phúc cho nàng, hắn mới tìm đến ta – kẻ nguy cơ đe dọa địa vị của nàng – hệt như xưa hắn lừa dối Thanh Nghiên vậy.

Lần này, Tạ Thời toan sắp đặt một màn “anh hùng cứu mỹ nhân.”
Hắn cho người phóng hỏa phòng ta trú, đợi ta kêu gào hoảng sợ, ắt hắn sẽ từ trên trời giáng xuống, cứu ta thoát nguy nan. Khi ấy ta chịu ơn hắn, khẳng định chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Tiếc rằng, lửa vừa bùng ta đã nhanh hơn hắn một bước, thoắt cái lao ra khỏi viện.

Thấy ta chạy, Tạ Thời đợi chực sẵn ở khoảng sân, vẫn chưa kịp phản ứng. Ta lập tức không chần chừ, nắm lấy tay hắn. Bàn tay mềm mại của ta chạm khẽ vào đầu ngón lạnh buốt của hắn. Hắn còn ngơ ngác, ta đã cau mày quát khẽ:
“Ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi!”

Tạ Thời vì cú kéo đột ngột của ta mà ngỡ ngàng chốc lát, mới chịu rảo bước theo.
Ta đưa hắn đến tiền thính, rồi quay phắt đi lo dập lửa ở hậu viện.
Chờ Tạ Thời hoàn hồn, ta đã cùng phương trượng nơi đây đưa số khách hương đến chỗ an toàn gần hết.

Kỳ thực, trận hỏa hoạn này không lớn. Tạ Thời vốn chỉ muốn hù dọa ta, vì đó là thủ đoạn bọn họ thường dùng.
Trong mắt bọn chúng, muốn ép buộc một nữ tử, thì hoặc là đe doạ tính mạng, hoặc bức ép thanh danh.
Đóng vai “ân nhân cứu mạng” trong phút sinh tử để lừa nàng phải nhận ơn, rồi thẳng tay giày xéo trinh tiết nàng, khiến thiên hạ cũng không dung thứ.

Những kẻ ngu muội ấy tưởng trinh tiết đàn bà chỉ ẩn dưới tà váy.
Ngày xưa, chúng từng làm vậy với Thanh Nghiên; nay muốn tái diễn với ta mà chẳng buồn thay đổi chiêu trò.
Nhưng ta vốn chẳng phải Thanh Nghiên. Ngoại trừ lúc mới bùng lửa, ta có lôi Tạ Thời chạy theo, còn sau đó thì ta thẳng thừng để hắn sang một bên, không buồn ngó ngàng.

Mãi đến khi lửa được dập tắt, “kẻ thứ nhất” do Tạ Thời sắp đặt mới nhảy ra vu cho ta, gán tội chính ta phóng hỏa, suýt chút thiêu rụi tĩnh ân tự.
Bọn họ chờ mong ta tỏ vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn không được như ý.

Chỉ thấy ta điềm nhiên bước tới, giáng cho kẻ vu khống ấy một cái tát thật mạnh, đoạn cất cao giọng nói:
“Kẻ này e là gian tế, kính xin chư vị mau báo quan, bắt hắn lại!”

Không ngờ ta ra tay gọn ghẽ thế, kẻ vừa chỉ tội ta liền trợn tròn mắt, lắp bắp kêu:
“Ngươi… ngươi dựa vào đâu mà dám vu cho ta?”

Ta nghe thế chỉ nhếch mày:
“Khi nãy, ta ở sân sau lo chăm hoa cỏ, với công tử Tạ đứng bên kia hàng rào. Chàng thấy rõ mọi chuyện, lẽ nào ta còn đủ thời gian về phòng phóng hỏa? Ngược lại, chính ngươi, đến cả Tạ Hầu gia– người nổi danh khắp kinh thành – còn chẳng nhận ra, mà dám bảo bị ta hãm hại?”

Lời ta nhìn bề ngoài cũng gượng ép, nhưng sánh với tội trạng hắn bịa ra cho ta cũng một chín một mười.
Hết thảy vốn chỉ do kẻ giật dây đứng trong bóng tối điều khiển.

Tạ Thời hoàn hồn, thấy ta chủ động lôi mình vào câu chuyện, liền hùa theo ngay:
“Đúng thế, vừa nãy rõ ràng ta ở cạnh cô nương Tinh Hằng, sao nàng có thể phóng hỏa? Rõ ràng ngươi – tên tay sai ác độc – gây họa ở hậu viện, rồi thấy Tinh Hằng chỉ có một thân một mình liền muốn đổ vấy cho nàng!”

Tên kia bị lôi đi, rốt cuộc bán rẻ chút ân tình còn lại với Tạ Thời. Hắn chuyển sang xin xỏ cứu mạng để Tạ Thời tha cho.

Tạ Thời còn chưa kịp nói gì, ta đã tươi cười:
“Lần sau gặp chuyện, đừng ngây người như vậy.”

Vừa nói, ta vừa khẽ nhấc tay đặt lên ngực hắn.
Hành vi này thoạt nhìn vô cùng ái muội khinh nhờn, vậy mà ta lại cười đầy tự nhiên.
Bởi ta biết rõ gương mặt và thần thái mình đủ sức khống chế kẻ phàm. Nụ cười này chính là vũ khí.

Tạ Thời sững sờ hồi lâu, gò má còn chưa tan hẳn nét si mê.

Không để hắn kịp mở lời thêm, ta vòng qua vai hắn bỏ đi. Thấy vậy, Tạ Thời gọi với theo:
“Cô nương Tinh Hằng!”

Ta ngoảnh đầu, hắn lại ấp úng chẳng nói được gì.
Thế nên ta nhàn nhạt đáp:
“Ta bị Thái tử phạt đến tĩnh ân tự quét dọn tuyết. Nếu chàng muốn tỏ lòng cảm tạ, sau buổi chiều hãy đến giúp ta dọn một tay.”

 

9.
Từ đó về sau, mọi việc tiến triển cực kỳ thuận lợi. Tạ Thời cố tình mon men đến gần ta, ta cũng cố ý chiều theo.
Vậy nên hằng ngày, chúng ta cùng nhau quét tuyết. Đôi lúc, hắn mời ta chung bữa.

Thi thoảng, đôi bên nhóm lò sưởi cạnh sân, hâm rượu nóng, vừa ngắm gió tuyết vừa hàn huyên thâu đêm.
Chúng ta tuyệt nhiên không nhắc đến Thanh Nghiên.

Nhưng Tạ Thời vẫn hồ nghi nguyên do ta xuất hiện ở đây. Hắn hỏi:
“Hôm ấy, khi cháy xảy ra, vì sao cô nương phản ứng nhanh nhẹn đến vậy? Tựa hồ… cô đã sớm biết sẽ có biến.”

Ta chẳng buồn nhìn hắn, chỉ khẽ dùng then sắt gẩy gẩy than lửa, chậm rãi kể một câu chuyện:
“Thuở trước, thiếp sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Nhà bị cháy khi thiếp còn nhỏ, cha mẹ chỉ kịp ôm tỷ và đệ đệ bỏ chạy, bỏ mặc thiếp ở lại. Từ đó về sau, thiếp vô cùng mẫn cảm với hỏa hoạn. Rốt cuộc trên đời chẳng ai cứu được thiếp; thiếp chỉ còn cách tự học cách ứng biến.”

Lời vừa dứt, ta liếc thấy đôi mắt nâu của Tạ Thời thoáng run lên.
Ta tường tận, hắn đã chạm phải đáy lòng. Càng đối diện vẻ lãnh đạm vô cảm trên gương mặt ta, hắn càng ngỡ ta đáng thương hơn.

Thế là ta chớp lấy điểm yếu ấy, nhích sát hắn thêm chút, dưới ánh sáng lò sưởi lung linh mờ ảo. Ta nhìn hắn, giọng buồn bã:
“Chàng còn nhớ không? Trước kia ta từng nói, lúc đầu người ta để mắt đến chính là chàng. Lúc còn hầu hạ bên tiểu thư, ta đã từng nhắc về chàng.”

“Choang!”
Tạ Thời không đường lùi nên suýt chút trượt ngã, va chạm làm đổ cả bình rượu bên cạnh, trông như thể ai đó chạm vào nỗi đau kín đáo. Nửa câu đầu của ta khiến mặt hắn đỏ bừng, nửa câu sau lại khiến hắn tái nhợt.

“Xin lỗi… Tinh Hằng, ta không nên tùy tiện khơi lại chuyện thương tâm của nàng.” Cuối cùng, hắn chỉ hấp tấp đứng bật dậy, để lại câu xin lỗi rồi chạy trốn.

Ta ngồi lại một mình, nhấp cạn chén rượu nóng.
Chén này ta kính Thanh Nghiên.

Tựa như ta thấy nàng ngồi đối diện, nghiêng đầu mỉm cười với ta.
Ta khẽ bảo:
“Xin lỗi, ta đã làm nhiều chuyện xấu.”

Giữa ánh sáng u mờ, Thanh Nghiên dường như đứng lên, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc ta:
“Không sao đâu, Tinh Hằng. Cứ làm chính mình là được.”

“Làm chính mình…” Ta lặp lại câu ấy, gục đầu xuống bàn trong cơn say.

Thực ra, từ rất sớm, ta đã biết về Tạ Thời.
Khi ta còn bị giam trong mật thất xứ Bắc Mạc, Vương hậu đã ném tranh cùng tư liệu của Tạ Thời trước mặt ta.
Ả bảo, vị công tử nhà họ Tạ này vừa gặp tai ương. Lúc Tạ hầu gia cùng phu nhân và các con tạm nghỉ ở quán trọ, bị kẻ thù tập kích phóng hỏa, khi ngọn lửa bùng lên, Hầu gia cùng phu nhân đều chỉ lo cứu cặp long phượng thai…

Tạ Thời bị bỏ lại, tuy may mắn sống sót.
Mãi về sau, khi huynh trưởng hắn bất ngờ qua đời, Hầu gia và phu nhân mới dồn hết yêu thương cho hắn như châu báu…

 Điều ấy vẫn mãi là cái gai trong lòng hắn.

“Hài tử Tinh Nhi, biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng.”
Vương hậu đứng nơi lối vào mật thất, bóng ngược sáng khiến ta chẳng rõ dung mạo, chỉ nghe giọng ả chầm chậm vang lên đầy tin tưởng:
“Ngươi muốn chinh phục một kẻ, thì phải thấu suốt quá khứ của hắn. Chỉ như thế, người ta mới không dừng lại ở việc ‘nhìn thấy ngươi,’ mà còn biết ‘đặt ngươi trong lòng.’ Ngươi là vũ khí bí mật của bộ tộc Bắc Mạc chúng ta, ắt hẳn ngươi sẽ học giỏi những điều này.”

Vương hậu từng dạy, muốn sát phạt tuyệt đối thì phải đánh ngay chỗ yếu hại.

Nay, Tạ Thời một phần tự ti, một phần kiêu ngạo. Hắn vĩnh viễn chẳng biết người bên cạnh tốt với hắn là vì địa vị “Tạ Hầu gia,” hay vì con người “Tạ Thời” chân chính.

Tự ti ở chỗ Tạ Thời từng bị bỏ rơi giữa trận hỏa hoạn, kiêu ngạo ở chỗ giờ hắn trở thành Hầu gia, tùy ý giẫm đạp những tấm chân tình của nữ tử.
Vậy nên, khi vu hãm Thanh Nghiên, hắn xuống tay không chút dung tình. Nhưng sau khi nàng qua đời, thỉnh thoảng hắn lại lẳng lặng đến phần mộ nàng, đứng cô độc.

Thực ra, ta có vô số cơ hội để giết hắn ngay tức khắc, song ta chẳng muốn hắn chết nhẹ nhàng.

Dạo gần đây, Tạ Thời bắt đầu tránh mặt ta. Thỉnh thoảng gặp nhau, hắn cũng lảng đi để khỏi bị ta nhìn thấu sự hoảng loạn trong mắt. Mãi đến sau đó, hắn cố tình lẩn trốn, khiến người trong kinh thành xôn xao chẳng yên.

Huyện chủ Đoan Hoa liền đến tĩnh ân tự trong đêm. Bấy giờ, ta nghe vẳng lên tiếng trách mắng của Tạ Thời, dường như cuống quýt bộc phát:
“Nơi này vốn là chốn cuối cùng nàng ấy có thể yên ổn! Bức tử Thanh Nghiên như thế chưa đủ hay sao? Sao ngươi lại độc ác đến độ này!”

Liền sau đó, vang lên “chát” – một cái tát nặng nề. Đoan Hoa xuống tay. Tạ Thời hằn rõ dấu tay trên má, giận đến xanh mặt mà lặng im.

Chương trước Chương tiếp
Loading...