VẠN KIẾP LUÂN HỒI

Chương 1



1.

Sau ba năm thành thân, để có tiền cho phu quân ăn học, ta phải cặm cụi thêu thùa đến mù lòa cả hai mắt.

Hắn thuận lợi thi đỗ bảng vàng, vậy mà lại để mặc Trưởng công chúa ghép cho ta tội chém đầu.

Sau khi chế/t, ta lên địa phủ cáo tội hắn “sang giàu liền đổi vợ”.

Nào ngờ phán quan phán ta vu khống, kết án ném vào chảo dầu, rú/t lưỡ/i pha/nh thâ/y.

Chính lúc đó ta mới tỏ tường: phu quân ta là Phong Đô Đế quân chuyển thế, thành thân với ta chỉ để hắn cùng Trưởng công chúa vượt qua tình kiếp.

Khi bị giải đến trước cầu Nại Hà, ta thấy hàng trăm nữ nhân mặt mày vàng vọt, áo quần rách nát đứng chen chúc bên cầu.

Có người rơi vào cuồng loạn, có kẻ lẩm bẩm ngây dại:

“Tại sao? Ta đã cam chịu bao nhiêu khổ cực vì hắn, thậm chí ăn rau dại suốt mười năm, mà rốt cuộc hắn vẫn bỏ ta?”

Ta cúi đầu giễu cợt:

“Còn vì sao nữa? Công thành danh toại thì lấy cái đầu của kẻ bên gối để ra oai trước tiên thôi!”

Chung phán quan đứng cạnh nghe vậy, hừ lạnh:

“Trên đời không có chuyện cứ công thành danh toại xong là đem người thương ra ché/m đầu.
Mỗi năm sau kỳ thi, cầu Nại Hà đều chật ních những kẻ bị lợi dụng xong rồi bị ché/m, các ngươi còn chưa ngộ ra sao?”

Khoảnh khắc ấy, ta mới sững sờ nhận ra: ta thậm chí còn chẳng phải người hắn yêu thương gì!

 

2.

Ta là Lâm Mặc Nương, một thợ thêu nổi danh nhan sắc lẫn tài hoa, tiếng tăm vang khắp vùng.

Người muốn cưới ta xếp hàng dài từ đầu trấn đến tận mười dặm.

Cuối cùng, ta lại chọn trúng một thư sinh bần hàn trong trấn, tên Tần Triều Sở.

Thư phòng của hắn sát vách khuê phòng của ta.

Ban đầu, khi ta ngồi thêu, luôn nghe giọng đọc sách vang vang từ phòng hắn. Âm thanh ấy thật dễ nghe.

Về sau, ngày nào hắn tan học ở cổng Đông cũng cố vòng qua cổng Tây mua một phần bánh ngọt cho ta.

Mỗi lần trở lại, hắn đều đẫm mồ hôi, quần áo đôi lúc xộc xệch, thoang thoảng mùi ngọt lịm.

Hắn giải thích đó là do ám mùi lúc đứng xếp hàng chờ bánh. Ta vốn ngây thơ nên tin ngay, còn vui vẻ thưởng thức bánh ấy.

Ròng rã ba năm mang bánh đến, cuối cùng ta gật đầu thành thân với hắn.

Trong đêm đại hôn, hắn nắm tay ta, thuần thục cởi áo, âu yếm nói:

“Mặc Nương, nếu ta kiếm được lộ phí lên kinh ứng thí, nhất định sẽ đền đáp nàng.”

Khi cùng hắn đổ mồ hôi đầm đìa, ta mới nhận ra hàm ý thực sự trong câu nói đó…

Hắn cần tiền.

Vậy là ta lại càng dốc lòng nhận đơn thêu, để đôi mắt ngày một mờ dần.

Trước ngày hắn lên đường, với đôi mắt đã không còn thấy rõ, ta dúi một trăm lượng vào hành trang cho hắn.

Hắn cũng để lại miếng ngọc bội gia truyền cho ta:

“Mặc Nương, hãy chờ tin tốt của ta.”

Ta gật đầu hăng hái, mỉm cười tiễn hắn mãi đến đầu thôn.

Năm tháng dần trôi, hết hạ qua đông, hết đông lại sang xuân. Cuối cùng, tin hắn thi đỗ cũng đến.

Nhưng đám quan sai liền ập đến bắt ta nhốt vào ngục.

 

3.

Trong căn nhà tranh xập xệ, bọn chúng tịch thu miếng ngọc bội “gia truyền” mà Tần Triều Sở trao ta.

“Thợ thêu Lâm Mặc Nương, ngươi trộm ngọc của Trưởng công chúa, tang vật đã rõ, tội này phải chém đầu!”

 

4.

Một tháng sau, ta khoác áo tù, hai tay trói quặp phía sau, quỳ giữa pháp trường.

Bất cam, ta cố mở mắt nhìn về đài phán quyết xa xa, cuối cùng chỉ thấy lờ mờ cảnh phu quân ngồi cạnh Trưởng công chúa đang mang thai.

Miếng ngọc “gia truyền” của Tần Triều Sở giờ lại đeo trên đai lưng Trưởng công chúa.

Cẩn thận nhìn kỹ, hóa ra vị Trưởng công chúa ấy chính là cô gái bán bánh ngọt ở cổng Tây kia.

“Triều Sở, ngày xưa chàng trả gấp đôi tiền mua lại bánh thừa của nàng ta để tặng ta, phải vậy không?”

Trưởng công chúa mỉm cười che miệng.

Tần Triều Sở rũ mắt, thốt ra những lời lãnh đạm:

“Nàng ta chỉ là thợ thêu hèn mọn, được ăn bánh ngọt công chúa thừa lại cũng đã là phúc phận.”

Bên dưới, dân chúng xôn xao:

“Nghe đâu Trưởng công chúa từng sống dân dã, lại cùng thôn với phu nhân Trạng nguyên. Ả thợ thêu này dan díu với phò mã, trộm luôn ngọc bội…”
“Miếng ngọc đó vốn phải dành cho chính thất, ả ta cầm thì còn ra thể thống gì!”
“Trưởng công chúa rộng lượng, còn tìm riêng Kim đao đao phủ để cho ả ta đỡ đau đớn. Đúng là hiền đức…”

Ta quỳ trên pháp trường, chợt nhận ra: nhà của Trưởng công chúa nằm ngay phía bên kia thư phòng Tần Triều Sở, thì ra mọi sách vở, bánh trái bấy lâu đều chẳng liên quan đến ta.

Đến đây, ta chỉ cười khổ. Giờ ta chỉ mong Kim đao đao phủ thực sự “nhanh gọn” như lời đồn.

“Đến giờ Ngọ, hành hình!”

Nhát đao đầu xả xuống, xương thịt nứt toác nhưng đầu ta vẫn chưa lìa hẳn. Ta rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn cùng cơn nghẹt thở do máu tuôn xối xả.

Từng giây từng phút như tra tấn, chừng nửa khắc sau, ta mới dần tắt thở trong nỗi căm hờn ngút trời.

Chương tiếp
Loading...