Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
VẠN KIẾP LUÂN HỒI
Chương 2
5.
Ta mở mắt lần nữa đã thấy mình ở địa phủ.
Chung phán quan giở sổ thiện ác, theo luật âm ti mà phán tội ta.
Ngẩng đầu nhìn tấm biển “Thưởng thiện phạt ác” treo trên cao, ta lớn tiếng kêu:
“Phán quan đại nhân, dân nữ bị oan! Dân nữ muốn kiện Tần Triều Sở bạc tình và Trưởng công chúa coi mạng người như rác!”
Chung phán quan đưa mắt nhìn ta, tỏ vẻ châm chọc:
“Ngươi nói oan? Oan ở đâu?”
Ta đem mọi tình tiết hắn phụ bạc, hắn và Trưởng công chúa câu kết hãm hại ta, kể tường tận. Sau cùng, ta kỳ vọng nhìn phán quan.
Nhưng ông hờ hững quét mắt:
“Nói xong rồi à? Có bằng chứng chăng? Không có tức là vu cáo. Ngươi biết tội vu cáo quý nhân nặng thế nào không?”
Dứt lời, ông đanh giọng:
“Ác nữ Lâm Mặc Nương, lúc sống phạm tội trộm ngọc, chết rồi vẫn không sám hối, còn đặt điều vu khống. Phạt ngươi xuống địa ngục rút lưỡi!”
Ta còn chưa kịp phản ứng, Chung phán quan đã xé nát trang mệnh cách của ta trong sổ sinh tử:
“Ngươi có biết Tần Triều Sở là ai không? Ngài ấy chính là Phong Đô Đế quân chuyển thế. Một phàm nhân hèn mọn như ngươi, được ‘lót đường’ cho ngài là vinh dự chứ không phải nỗi oán!”
Ta bần thần lượm lại mảnh giấy ghi thành tựu kiếp này, trên đó chỉ vỏn vẹn một hàng:
“Hỗ trợ Phong Đô Đế quân độ tình kiếp, lấy Trưởng công chúa, bước lên ngai báu.
Ghi chú: Chỉ là công cụ.”
Đầu trâu mặt ngựa liền ập đến lôi ta đi.
Qua cầu Nại Hà, lên thuyền U Minh, sông Vong Xuyên in bóng vẻ tê tái của ta. Nghe nói hễ nhảy xuống, hồn phách sẽ tan biến vĩnh viễn.
Mắt ta rực lên, mặc kệ trói buộc, lập tức nhảy xuống sông.
Thà sớm tan biến còn hơn đời đời kiếp kiếp chịu hình rút lưỡi.
Chỉ trong chớp mắt, sông Vong Xuyên bỗng dậy sóng kinh thiên, kéo theo cuồng phong gào rít khắp cõi âm. Ngay cả lục đạo luân hồi cũng rung chuyển ầm ầm.
Giữa cơn đau đớn thấu trời, thần hồn ta chợt ngưng tụ, tất cả ký ức ùa về.
6.
“Hoàng thiên chứng giám, Hậu Thổ soi xét, nghênh đón Hậu Thổ nương nương về lại cõi đời!”
Nay ta uy nghi ngồi giữa đại điện Luân Hồi, nét mặt lạnh tanh.
Bên dưới, Thập điện Diêm La và bốn phán quan cũng run sợ.
Vạn năm trước, thời hồng hoang sơ khai chưa có luân hồi, vạn linh sau khi chết chỉ lạc lõng dưới cửu u, dần dần tiêu tán.
Ta là Địa Mẫu, không đành lòng nhìn sinh linh muôn loài chìm trong tuyệt vọng, bèn dùng thân thể làm gốc, nguyên thần làm nền mà lập nên địa phủ, mở ra luân hồi.
Ta cũng tạo sổ sinh tử, để chúng sinh dựa công tội mà luân hồi. Sau đó, ta chết đi, chẳng chút hối tiếc. Thiên đạo ghi nhận công đức, giữ lại một sợi chân linh cho ta, chờ ta vượt kiếp nạn tái sinh.
Giờ đây, ta trở lại, nhìn địa phủ mà mình đánh đổi toàn bộ thần hồn để kiến lập, lòng trĩu nặng.
Từ khi nào sổ sinh tử hóa thành tờ giấy trói buộc vận mệnh thế gian?
Vậy chi bằng ta hủy phứt luân hồi cho xong!
7.
Khi lật sổ sinh tử ghi lại sự việc hàng vạn năm, mặt ta càng lúc càng sa sầm.
[Nữ nông dân Ti Trúc ở Thục, phải hy sinh tính mạng để giúp Chiến Thần Hình Thiên giết thê tử, coi như hoàn tình kiếp cho hắn. Ghi chú: Sau khi chết, vào súc sinh đạo mười kiếp để xóa sạch ký ức tiền kiếp.]
[Vua nước Tống khi còn sống hoang dâm vô đạo, khiến trăm họ rên xiết, chết trong loạn đao, lẽ ra phải đọa mười tám tầng địa ngục. Ghi chú: Là hậu duệ đời thứ tư của Thác Tháp Thiên Vương, miễn trừng phạt, cho nhập nhân gian đạo, sống vinh hoa thêm tám mươi năm.]
[Thư sinh nước Sở, cả đời ngay thẳng, dám vì dân mà dâng sớ, chết oan vì can gián. Vốn nên được phong quỷ tiên, coi sóc một thành. Ghi chú: Kẻ bị can gián là con cháu Đông Hải Đế Quân, nên thư sinh bị quy tội, đưa xuống địa ngục dầu sôi mười năm, rồi vào súc sinh đạo.]
Từng ghi chép nhân quả bị thay đổi lộn xộn bởi ngòi bút phán quan lẽ ra để “thưởng thiện phạt ác”.
Thần tiên xuống trần có kiếp nạn nhưng hoàn toàn không gánh chịu chút đau khổ đúng ra phải nếm.
Người phàm vô tội liên quan đến họ lại phải chịu đủ dày vò, ngay cả chết đi cũng bị hình phạt tiếp.
Kẻ làm ác tích đức chẳng bao nhiêu, dựa vào dây mơ rễ má bỗng được đổi mệnh, kiếp sau vẫn ung dung.
Bậc chính nhân quân tử thì bị đẩy vào súc sinh đạo, vĩnh viễn không siêu thoát.
Các phán quan vốn e ngại chuyện này nhưng lâu nay bị sức ép nên đành nhắm mắt làm ngơ.
Quả là “thuận theo thời thế”!
Tiếp tục lật xem, ta bắt gặp cái tên quen thuộc, Lâm Mặc Nương.
[Kiếp trước, Lâm Mặc Nương hành y tế thế, công đức sâu dày, lẽ ra hưởng thọ đến chín mươi. Nay bị xóa, đổi thành: Giúp Phong Đô Đế quân vượt tình kiếp, cưới Trưởng công chúa, đăng đế vị.]
Ta tức đến bật cười. Ký ức mù mờ nơi cõi tục lại ùa về.
8.
Khi thần hồn ta phục hồi, hồi tưởng những ngày tháng dưới phàm trần, chẳng còn tơ tưởng gì đến Tần Triều Sở, chỉ đọng lại nỗi đớn đau bị hãm vào tù, thân phận ti tiện, kêu oan mà chẳng ai đoái hoài.
“Oan ức lắm! Ta và Trạng nguyên vốn tình ý hai bên, lộ phí dự thi của chàng cũng từ mồ hôi nước mắt ta thêu đến lòa cả mắt, ngọc bội chàng đưa ta làm vật đính ước, cớ gì bảo ta trộm cắp?
Trưởng công chúa gian díu với chàng, giờ còn cướp cả tính mạng của ta! Lẽ nào… hết vương pháp rồi sao?”
Giọng kêu oan tuyệt vọng của ta lạc lõng trong thiên lao.
Già nua ảm đạm, một lão nhân tóc bạc chung ngục khuyên nhủ:
“Cô nương, giữ sức đi. Giờ bọn họ là vua một cõi, cô chỉ là thợ thêu, đấu sao lại được?”
Ta không phục, đáp:
“Trưởng công chúa thì sao? Dù là thiên tử, phạm pháp cũng phải chịu tội. Chẳng lẽ vương pháp chỉ tồn tại trên danh nghĩa?”
Nghe đâu Đại Lý Tự Khanh nổi tiếng thanh liêm chính trực, ta tin chỉ cần ta không bỏ cuộc, nhất định vẫn có người thay ta kêu oan!
Lão nhân cười thê lương:
“Đó chỉ là trò bịp người lương thiện thôi. Quyền quý nâng đỡ nhau, danh dự công chúa cao quý gấp trăm lần mạng một dân thường. Còn Trạng nguyên? Cũng chỉ là con cờ, muốn bỏ thì bỏ.”
Ta cắn răng, vẫn cố bám chặt song sắt nhà lao.
Thấy ta chưa buông xuôi, lão già bèn nhếch mép:
“Cô nương còn muốn nghe một câu chuyện chăng?”