Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
VẠN KIẾP LUÂN HỒI
Chương 3
9.
Ba mươi năm trước.
Trong một thôn làng heo hút, có đôi vợ chồng tuổi cao mới sinh được một đứa con trai.
Muốn cải biến số phận, dù tuổi đã xế chiều, họ vẫn làm lụng quần quật để nuôi con ăn học.
Chỉ hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể rời chốn núi thẳm, thi đỗ làm quan, giành chút vinh quang.
Đứa trẻ quả rất khá, từ nhỏ bộc lộ thiên phú thơ văn.
Mười sáu tuổi, cậu ôm chí lớn rời quê dự thi.
Thi viện, thi hương, thi hội…, cậu đều đoạt kết quả xuất sắc.
Ngày có bảng vàng thi hội, cậu sung sướng tột cùng, mơ ngày thi đình sắp đến sẽ là bước cuối cùng giúp mình thành rồng.
Cậu tưởng tượng cảnh mình đội mũ quan về làng, cha mẹ rạng rỡ cười trong nước mắt.
Nhưng kỳ thi đình mãi không thấy tên cậu đâu, thì ra ai đó đã chiếm mất chỗ của cậu.
Không phục, cậu đánh trống đòi kêu oan, song bị vu tội, đánh gần chết rồi ném vào thiên lao.
Cha mẹ ở quê lần lượt ra đi, cậu ngày càng tiều tụy, trở thành kẻ bạc trắng đầu, mơ ước hóa tro bụi.
Người đã lấy tên cậu kia là công tử quý tộc, trở thành trạng nguyên trong muôn vàn tiếng tung hô. Dư luận chỉ khen ngợi công tử giàu có nhưng vẫn chịu khó giả làm kẻ nghèo để thi, nay tỏa sáng tài năng…
Còn cậu thiếu niên quả thật mười năm đèn sách đổ sông.
Nơi ngục tù ẩm thấp, cậu mới vỡ lẽ: Núi cao này qua, phía trước vẫn còn vô vàn núi khác.
Kể đến đây, lão nhân đưa bàn tay gầy guộc vén mớ tóc bạc, nở nụ cười chế giễu:
“Cô nương thấy đấy, cậu ta còn chẳng quay về được nữa, lý tưởng gì cũng tan biến. Cô nương muốn đấu cũng chỉ làm trò cười. Chưa chắc còn mạng đi ra.”
10.
Ta chỉ đờ đẫn nhìn mái tóc trắng xơ xác bết bẩn của lão già, không thốt nổi lời nào.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác choáng váng và bất lực.
Khắp thiên hạ đều thuộc về hoàng gia, thì hoàng đế nào sẽ bận tâm đến con trai vị thừa tướng?
Vì vậy, việc ta có chen vào tình cảm của Trưởng công chúa hay không, hay ta có thật sự ăn trộm ngọc bội của trạng nguyên lang tặng vợ hay không, dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ cần Trưởng công chúa là người đại diện cho thể diện thiên tử, tất nhiên ai cũng sẵn sàng ủng hộ nàng ta.
Mọi người tình nguyện tin vào chuyện tình đẹp giữa trạng nguyên và Trưởng công chúa, hơn là sự thật rằng kẻ đỗ Trạng nguyên kia vốn bám váy để lấy tiền của một thợ thêu nghèo, người vì hắn mà thêu đến lòa đôi mắt.
Đao vung lên, rồi hạ xuống.
Thợ thêu Lâm Mặc Nương bị chém rơi đầu. Khắp nơi chỉ truyền tụng rằng Trưởng công chúa vừa tài sắc vẹn toàn, vượt bao phen sóng gió cùng trạng nguyên lang, cuối cùng kết thúc viên mãn.
Đấy mới là cái kết đẹp nhất.
11.
Lâm Mặc Nương của nhân gian đã chết, vẫn chẳng thể kêu oan.
Nhưng hiện giờ, ta là Hậu Thổ nương nương, người nắm quyền tại địa phủ.
Giữa đại điện, ta đè xuống nỗi bừng bừng lửa giận, lạnh lùng cầm sổ sinh tử, quét mắt nhìn đám người trước mặt:
“Vạn năm qua, các ngươi đã thay ta trông coi địa phủ như thế đấy ư?”
Nếu hôm nay không có câu trả lời thích đáng, ta sẽ xóa hết tên họ khỏi sổ sinh tử, rồi ném thẳng xuống mười tám tầng địa ngục mà cắt, thiêu, nướng, cuối cùng đuổi vào súc sinh đạo, để chúng đời đời kiếp kiếp chìm trong khổ ải!
Thập điện Diêm La và bốn phán quan đưa mắt nhìn nhau.
Chung phán quan bị đẩy ra, đau khổ thưa:
“Bẩm nương nương, năm xưa người tự mình hóa luân hồi tu lại từ đầu, để địa phủ lại cho Phong Đô Đế quân và bọn thần tạm thời quản.
Nhưng cõi thế quá đông chúng sinh, dẫu có sổ sinh tử, chỉ mấy kẻ như bọn thần cũng chẳng quán xuyến xuể. Đành tuyển vài nhân tài trần thế làm quan viên âm phủ…”
Nghe vậy, sắc mặt ta dịu đi chút ít.
Phàm nhân vốn mang dục vọng. Một khi trở thành âm linh, phần tối trong tâm càng phóng đại. Cho dù được gọi là quỷ tiên, ham muốn đâu dễ bị loại bỏ. Lâu dần, dưới sức ép từ trên xuống, hệ thống địa phủ dần bị thói đời nhuốm bẩn.
Chung phán quan tiếp tục:
“Ban đầu, nhờ có Phong Đô Đế quân áp chế, mọi chuyện còn êm thấm. Nhưng sinh linh nào cũng khó tránh ba tai chín nạn. Ngàn năm trước, Đế quân cũng phải nhập luân hồi…
Kể từ khi người không có tin tức, Đế quân bỏ đi, còn chúng thần tu vi địa vị thấp kém…”
Nói đến đây, gương mặt Chung phán quan thoáng cay đắng:
“Các vị tiên quân trên trời, khi độ kiếp cũng phải qua sáu đạo luân hồi, thế là họ nhắm đến sổ sinh tử, tự ý sửa mệnh số người phàm cho việc độ kiếp thêm thuận lợi.
Lại có kẻ cưỡng ép bọn thần thay đổi sổ, nhằm ban ân huệ cho con cháu mình…”
Ta giận dữ quát to:
“Quá quắt!”
Lời vừa dứt, nguyên lực từ ta khuấy động âm ti, mấy tiểu quỷ sợ đến mức suýt tan hồn.
Cơn giận ấy còn cố ý truyền thẳng lên trời, khiến Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ canh Nam Thiên Môn hốt hoảng chạy đi báo.
Chung phán liền quỳ xuống:
“Bọn thần biết lỗi vì không chu toàn việc nương nương giao, xin nương nương trách phạt!”
“Xin nương nương trách phạt!”
Trong điện Luân Hồi, tất cả đều đồng loạt dập đầu.
Họ khéo tính “luật bất vị thân,” muốn dùng đám đông để thoát tội chứ gì?
Có lẽ bọn họ chưa biết ta chính là thợ thêu Lâm Mặc Nương, người từng bị biến thành “công cụ” giúp Tần Triều Sở độ kiếp.
12.
Địa phủ tồn tại vạn năm, thứ không bao giờ thiếu là âm hồn và lệ quỷ. Ngoài điện Luân Hồi còn biết bao quỷ tiên đang chờ cơ hội thăng chức!
Ta nhếch môi cười:
“Nếu các ngươi thật tâm xin phạt, vậy tất cả cứ nhập luân hồi một thể.
Mười kiếp súc sinh đạo, muôn đời làm lợn, làm chó để người ta lóc xương mổ thịt. Rồi thêm mười kiếp nhân gian đạo, kiếp nào cũng phải nghèo túng khốn khổ!”
Mỗi lời tuôn ra khiến đám quỳ phía dưới run lên bần bật.
“Vậy, các ngươi có tình nguyện chịu tội không?”
Họ lấp bấp biện minh nhưng chẳng đưa nổi lý do xác đáng.
Ta chẳng rảnh nghe lôi thôi, bèn nghiêm giọng:
“Phong Đô Đế quân đi độ kiếp, địa phủ đúng là thiếu người.
Nhưng ta cũng đã để lại hai pháp khí tối trọng là sổ sinh tử và bút phán quan. Nếu các ngươi quyết giữ luật, cớ sao còn sợ nhóm tiên quân kia?
Quy tắc âm phủ vốn do thiên đạo định. Dù chúng là ai, nếu dám làm càn, thẳng tay gạch tên khỏi sổ sinh tử, tống vào mười tám tầng địa ngục, vậy còn gì đáng sợ?”
Vạn năm luân hồi, ta đâu lạ tính người.
Chúng sinh Tam giới, ai cũng có tai họa, ngay cả các tiên quân trên trời cũng phải hạ phàm nhận kiếp. Còn phán quan âm phủ hễ hết thời cũng sa vào Thiên nhân ngũ suy.
Sổ sinh tử là linh vật khống chế lục đạo luân hồi, nhưng có người lại toan tính lợi dụng nó.
Hưởng hương hỏa nhân gian ắt phải bảo hộ nhân gian, đó là đạo lý của trời.
Ta ngồi ngay ngắn giữa đại điện, toát ra uy nghi của người thống lĩnh:
“Nói đi, các ngươi còn gì muốn phân trần không?”
Thập điện Diêm La và bốn phán quan bị ta quở trách tới mức rũ đầu, xấu hổ không dám hé răng. Họ biết ta trở về quyết chỉnh đốn địa phủ, chỉ đành đồng thanh:
“Chúng thần xin tình nguyện nhận phạt!”
Ta khẽ gật đầu:
“Sau mười ngày, ta sẽ mở sổ sinh tử một lần nữa, lập lại chức vị phán quan và Diêm La. Các ngươi thì quay vào luân hồi, nếm đủ khổ nạn cõi đời.”
Việc nội bộ xong rồi, kế tiếp phải xử lý đám tiên quân từng đi cửa sau độ kiếp.
Về phần Tần Triều Sở, Thập điện Diêm La và đám phán quan không hề hay: Kiếp nạn hắn phải gánh không chỉ là tình ái, mà còn có cả danh lợi ràng buộc!
Nếu khi còn sống phàm thai, hắn không bị sắc đẹp che mờ, không chạy theo danh vọng, biết trân trọng ân tình phu thê, ắt sẽ viên mãn trở về, thần lực tăng ba bậc.
Giờ thì…
Tất cả mới chỉ bắt đầu.