Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vãn Vãn
Chương 3
9.
Nửa tháng sau là sinh thần của ta.
Tạ Lâm Xuyên bao trọn một chiếc hoa thuyền, nói muốn cùng ta dạo hồ ngắm trăng.
Giữa hồ, ánh trăng chan hòa soi sáng mặt nước lấp lánh.
Hắn dịu dàng rót rượu cho ta, ánh mắt mang theo nụ cười: “Vãn Vãn, chúc nàng sinh thần vui vẻ. Hôm nay có thể nói cho phu quân biết bí mật kia rồi chứ?”
Ta nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trong lòng bình lặng như mặt hồ.
Ta đón lấy chén rượu, uống cạn.
Phải, hôm nay, đúng là nên nói cho hắn biết rồi.
Khi đứng dậy, ta cố ý để lại trên bàn một cây trâm cài hoa mai trắng.
Đó là món quà đầu tiên hắn từng tặng ta, khi ấy hắn nói ta giống như đóa mai giữa mùa đông, kiên cường mà thanh khiết.
Giờ đây, ta trả lại hắn sự kiên cường ấy.
Ta bước đến mạn thuyền, quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ.
Ta nói: “Lâm Xuyên, cảm ơn ngươi.”
Cảm ơn vì ba năm giả tình giả nghĩa đã khiến ta nhìn rõ lòng người.
Cảm ơn vì từng bát “Tuyệt tự thang” mà hắn ép ta uống đã khiến tim ta chết hoàn toàn.
Ta nói: “Bí mật chính là, từ nay về sau… chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.”
Giây tiếp theo, ta nhảy xuống hồ, lao vào làn nước lạnh buốt.
Sau lưng vang lên tiếng hét xé lòng của Tạ Lâm Xuyên.
Thật nực cười, người đóng kịch suốt ba năm, cuối cùng lại lạc vào vai diễn ấy rồi sao?
Nước lạnh thấu xương, nhưng với ta, đó lại là một lễ gột rửa, rửa sạch mọi thứ thuộc về “Tạ phu nhân”.
Trong bóng tối, một đôi tay kéo ta lên, đưa ta lên một con thuyền nhỏ ẩn trong bóng đêm đã đợi sẵn.
Người của Mộ Dung Hành đón ta, đưa ta đi đến vùng Giang Nam xa ngàn dặm.
Sau này ta nghe nói, phu nhân của Tạ đại nhân đã chẳng may rơi xuống hồ trong ngày sinh thần, không tìm thấy thi thể.
Tạ đại nhân đau đớn tột cùng, tìm kiếm bên hồ suốt ba ngày ba đêm.
Cuối cùng, hắn chỉ tìm thấy một cây trâm mai trắng trên thuyền.
Hắn vì ta mà tổ chức một tang lễ long trọng chưa từng có.
Trong lễ tang, hắn quỳ suốt không đứng dậy, vẻ đau khổ khiến cả kinh thành thương cảm.
Hắn trở thành tấm gương của một kẻ si tình thủy chung.
Hắn còn quỳ mãi trước mộ phục của ta, mưa gió xối xả, ướt đẫm quan bào.
Bóng lưng cô độc ấy được người đời ca tụng là chuyện tình thấm đẫm bi thương nhất kinh thành.
Còn ta, ở Giang Nam xa xôi, giữa làng nước hiền hòa, thắp một nén hương, chúc mừng cho cuộc đời mới của mình.
Ta đã chết rồi, vào khoảnh khắc đích thân nhảy xuống hồ ấy.
Người đang sống hôm nay là Tô Lạc.
Tô Vãn đã bị chôn vùi nơi đáy hồ, mãi mãi không thể trở lại nữa.
10.
Mộ Dung Hành là người trọng nghĩa.
Y sai người mang toàn bộ số ngân phiếu ta từng bán được khi còn ở kinh thành gửi đến cho ta.
Nhờ vậy, cuộc sống của ta cũng không đến nỗi tệ.
Nghỉ ngơi nửa tháng, ta mở một cửa hàng hương liệu trên con phố sầm uất nhất Giang Nam, đặt tên là Vãn Hương Đường.
Trước khi mất, mẫu thân ta từng là một nữ nghệ nhân điều hương nổi tiếng khắp vùng.
Bảy tám năm bên cạnh bà, ta chịu ảnh hưởng sâu sắc.
Cộng thêm hiểu biết của ta về dược lý và hương liệu, những mùi hương ta pha chế ra lại mang một nét rất riêng, khác biệt với thiên hạ.
Việc buôn bán ngày càng phát đạt, chẳng mấy chốc, ta trở thành nữ thương nhân có tiếng ở Giang Nam.
Bên cạnh ta không còn những dây dưa tình ái, chỉ có những người làm trung thành và chồng chất ngân phiếu trong rương bạc mỗi ngày.
Cuộc sống này, so với làm “Tạ phu nhân” năm nào, quả thật tự tại hơn gấp trăm lần.
11.
Sau khi ta “chết” được hai năm, mùa mưa ở Giang Nam dài lê thê hơn mọi năm.
Nhưng việc buôn bán ở Vãn Hương Đường lại không vì thế mà suy giảm.
Trái lại, nhờ những ngày mưa ẩm ướt, hương liệu an thần giúp ngủ ngon lại bán rất chạy.
Ta ngồi bên cửa sổ tầng hai, nhìn dòng người qua lại phía dưới.
Trong tay ta là một quân cờ đen, vẫn chưa hạ xuống bàn.
Mộ Dung Hành ngồi đối diện phe phẩy cây quạt ngọc quen thuộc, môi cong như hồ ly vừa ăn trộm được cá.
Mộ Dung Hành nói: “Tô chưởng quỹ lại nghe thêm một ‘giai thoại’ từ kinh thành nữa sao?”
Ta lười biếng nhướng mắt.
Còn có thể là chuyện gì khác.
Vẫn là những lời đồn về tân học sĩ trong Nội Các tên Tạ Lâm Xuyên, quyền khuynh triều chính, nhưng đến nay vẫn cô độc một mình.
Những tin đồn về hắn thỉnh thoảng theo gió truyền đến Giang Nam.
Nghe nói trong phủ hắn, mọi vật vẫn giữ nguyên như trước.
Sân viện từng thuộc về thê tử quá cố, thậm chí hắn còn không động đến một nhành cỏ.
Nghe nói hắn còn từ chối hôn sự mà Thái hậu đích thân ban.
Hắn nói rằng cả đời này mình sẽ không nạp thêm ai.
Nghe nói đêm nào hắn cũng ôm chiếc trâm mai trắng của ta mà ngủ.
Nghe nói dung nhan tiều tụy, thương tổn tinh thần, tình sâu khó sống thọ.
Hắn trở thành nam nhân si tình nhất thiên hạ, một tấm bia sống cho thiên hạ ca tụng.
Cả kinh thành đều truyền tụng lòng chung thủy của hắn, nói hắn là kẻ si tình hiếm có trên đời.
Mỗi lần nghe đến, ta chỉ cười khẽ.
Ta sống, chính là sự châm biếm lớn nhất đối với “màn diễn si tình” của hắn.
Ta buông quân cờ xuống bàn, “tách” một tiếng khô giòn, chặn đường sống của y.
Ta nói: “Vương gia, đến lượt ngài rồi.”
Cái “ta” ở kinh thành, chỉ là công cụ để Tạ Lâm Xuyên tô vẽ thanh danh, kiếm lấy lòng người mà thôi.
Đến giờ ta vẫn không hiểu nổi, vì sao hắn ghét ta đến tận xương tủy mà vẫn cùng ta diễn suốt ba năm.
Cái gọi là “ân cứu mạng” ấy, nặng đến thế sao?
Mà ân cứu mạng, ai nói nhất định phải “lấy thân báo đáp”?
Nếu sớm biết sẽ thành ra thế này… ta thà rằng năm ấy bước qua người đang hấp hối ấy mà đi.
Ta thật sự hối hận.
Mộ Dung Hành như chợt nhớ ra điều gì, bèn cười: “À đúng rồi. Loại hương ‘Vãn Lai Hương’ của nàng, nay ở kinh thành quý như vàng. Nghe nói có thương nhân Giang Nam muốn lấy lòng Tạ học sĩ, đã dâng lên một hộp.”
Ngón tay ta khẽ dừng lại.
“Vãn Lai Hương” là thứ ta pha ra trong một đêm mất ngủ, dựa theo trí nhớ.
Đó chính là mùi hương ta từng chế riêng cho Tạ Lâm Xuyên để giúp hắn dễ ngủ.
Công thức hoàn toàn giống hương cũ năm nào.
Hai năm đã qua, thời cơ vừa khéo.
Thứ hương ấy, vốn là mồi ta cố ý ném lại.
Ta mong sao hắn sớm nhận ra.
Ta biết, chỉ cần ngửi thấy, hắn sẽ lập tức nhận ra nó.
Quả nhiên, không lâu sau, Mộ Dung Hành mang tin đến.
Mộ Dung Hành nói: “Trong kinh có người đang điều tra Vãn Hương Đường, động tĩnh không nhỏ đâu.”
Y vừa hạ cờ, vừa thản nhiên nói tiếp: “Là người của Tạ Lâm Xuyên.”
Tay ta không hề dừng, quân cờ rơi xuống, ăn sạch mảng cờ trắng trước mặt y.
Ta nói: “Cứ để hắn tra.”
Mọi chuyện của ta đều ở ngay trước mắt.
Hai năm trước, một nữ nhân từ hư không xuất hiện ở Giang Nam, tinh thông y lý và hương liệu, xuất thủ hào phóng, không thích tiếp khách.
Từng chi tiết, từng dấu vết, đều lần theo đến người mà hắn đã tự tay chôn xuống, lại nghìn lần hoài niệm trong mộng.
Ta chờ hắn đến, chờ hắn tận mắt nhìn thấy cái gọi là “si tình” của hắn nực cười đến thế nào.
Ta muốn biết, khi chính tay hắn bóc trần lời dối trá của mình, gương mặt ấy sẽ ra sao.
Hắn khiến ta không thể có con; nếu hắn lại cưới được mỹ nhân, sống yên vui rạng rỡ… thì ta sẽ không thể an lòng.
Ta đã xem hắn diễn suốt hai năm trời, nay thời khắc đến rồi.
Đến lúc hắn phải nếm trải nỗi đau ấy.