Vãn Vãn

Chương cuối



12.

Ngày hắn đến, Giang Nam đang mưa lất phất.

Những hạt mưa nhỏ như tơ, giăng thành một màn mờ xám giăng kín trời.

Ta đang ở tầng hai của Vãn Hương Đường, cùng Mộ Dung Hành đánh cờ.

Đúng là vị vương gia rảnh rỗi, một năm ở Giang Nam gần sáu tháng.

Thế nên, gần như mỗi lần đến, y đều sẽ ghé tìm ta.

Ngoài trời, tiếng mưa rả rích.

Trong phòng, khói hương vấn vít.

Bên ngoài, một chiếc kiệu vải xanh dừng nơi góc phố.

Màn kiệu vén lên, một bóng người quen thuộc mà xa lạ bước xuống.

Hắn không mang ô, chỉ lặng lẽ đứng trong mưa, ngẩng đầu nhìn về phía ta.

Vô tình liếc qua, ta bèn thấy bóng dáng ấy giữa màn mưa.

Một bóng dáng quen thuộc, đứng yên bên kia con phố, ánh mắt khóa chặt lấy khung cửa sổ nơi ta đang ngồi.

Hai năm không gặp, hắn gầy đi nhiều.

Cả người mang theo gió bụi đường xa, quan bào ướt sũng, dính bết trên thân thể.

Đôi mắt từng khiến ta đắm chìm, nay đỏ ngầu, rực lên vì mỏi mệt và cố chấp, nhìn ta không chớp.

Ta chỉ liếc hắn một lần, rồi thu lại ánh nhìn, như thể chỉ nhìn thấy một người xa lạ giữa dòng đời.

Ta nâng chén trà, mỉm cười nhạt với Mộ Dung Hành: “Vương gia, e rằng ván này ngài sắp thua rồi.”

13.

Dưới lầu bỗng vang lên một trận ồn ào lớn.

Thị vệ của ta chặn hắn lại, nhưng hắn như phát điên, liều mạng xông vào.

Rất nhanh, tiếng bước chân hỗn loạn vang dồn lên tầng hai.

“Rầm!” Cửa bị đạp mở tung.

Tạ Lâm Xuyên đứng ở cửa, toàn thân ướt sũng, nước mưa chảy theo gò má tuấn tú rơi xuống.

Không rõ đó là nước mưa hay nước mắt.

Ánh mắt hắn vượt qua tất cả mọi người, dừng lại nơi ta.

Trong đôi mắt ấy, cuộn trào vô số cảm xúc: mừng rỡ, hối hận, đau đớn, không cam lòng…

Những cảm xúc đó đan xen khiến hắn trông như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Tạ Lâm Xuyên khàn giọng gọi: “Vãn Vãn…”

Giây tiếp theo, hắn lao đến như mất trí, túm chặt cổ tay ta.

Bàn tay hắn nóng rực, lực mạnh đến mức gần như bóp nát xương ta.

Ta không giãy giụa, cũng không nhíu mày, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản, xa lạ, xen chút dò xét, nhìn hắn.

Rồi ta khẽ nói, giọng không lớn nhưng vang rõ trong căn phòng tĩnh lặng: “Đại nhân, xin hãy tự trọng.”

Toàn thân hắn khựng lại, ánh nhìn tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.

Thị vệ lập tức tiến lên, một trái một phải, không chút nể tình, kéo hắn đi.

Hắn bắt đầu giãy giụa, như con cá mắc cạn, vô vọng vươn tay.

Miệng hắn kêu loạn: “Vãn Vãn! Là ta! Ta là Lâm Xuyên! Nhìn ta đi! Ta là phu quân của nàng!”

Ta ngồi yên, nâng chén trà còn ấm, khẽ thổi một hơi.

Nhìn hắn bị kéo đi, bóng dáng khuất dần nơi cầu thang.

Nực cười không? Thật nực cười đến đáng thương.

14.

Tạ Lâm Xuyên dùng mọi cách có thể.

Hắn mua tòa nhà lớn nhất đối diện Vãn Hương Đường, ngày ngày đứng nơi cửa sổ, nhìn sang bên này.

Vàng bạc, châu báu, kỳ trân dị bảo hắn gửi đến chất đầy cửa tiệm.

Ta ra lệnh ném hết ra đường, mặc người nhặt lấy.

Quan lại Giang Nam bị hắn ép phải thay nhau đến cầu xin, chỉ mong ta chịu gặp hắn một lần.

Ta vẫn không gặp.

Thấy ta không lay chuyển, cuối cùng hắn dùng đến quyền thế.

Hắn chặn ta tại một biệt viện vắng vẻ, nơi ta đi ngang qua mỗi lần đến vườn mai ngoài thành.

Hắn cho giải tán tất cả người hầu, trong viện chỉ còn lại hắn và ta.

So với lần trước, hắn càng tiều tụy hơn, mắt trũng sâu, râu lún phún dưới cằm, áo gấm lỏng lẻo.

Cả người toát lên vẻ sa sút, mỏi mệt.

Hắn nhìn ta, từng bước tiến lại gần, rồi quỳ thẳng xuống đất, cách ta ba bước.

Một người từng kiêu ngạo đến thế, nay lại quỳ trong bụi đất, áo gấm lấm bùn, mũ lệch, dáng người run rẩy.

Tạ Lâm Xuyên nói: “Vãn Vãn…”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy hối hận và van nài: “Bức thư nàng để lại… ta đã xem rồi…”

Phải, ta có để lại thư cho hắn.

Nhưng trong đó chỉ có một dòng chữ, cùng một tờ hòa ly thư ta đã ký sẵn và bản chép toa “Tuyệt tự thang”.

Dòng chữ ấy chính là: “Ân đoạn nghĩa tuyệt, dứt tình phu thê, sinh tử bất tương kiến.”

Hắn lảng tránh, chỉ lặp đi lặp lại: “Vãn Vãn, nghe ta giải thích… Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Nàng trở về đi, được không? Ta từ quan, dâng hết gia sản, chỉ xin nàng nhìn ta thêm một lần.”

Hắn thấp hèn đến đáng thương, như con chó bị chủ ruồng bỏ.

Ta nhìn hắn, trong lòng chẳng dấy lên một gợn sóng.

Thậm chí ta thấy buồn cười.

Hắn tưởng ta còn muốn thứ tình yêu rẻ mạt và tiền bạc của hắn sao?

Ta cúi người, nhìn thẳng hắn, giọng bình tĩnh như đang nói chuyện buôn bán: “Tạ đại nhân, ngươi có biết loại ‘thuốc bổ’ ấy có dược tính mạnh đến mức nào không?”

Hắn giật mình, con ngươi co rút.

Ta nhìn hắn, nói rõ từng chữ: “Ta đã tìm khắp danh y, tra cổ tịch. Họ nói, cả đời này ta sẽ không bao giờ có thể mang thai nữa.”

Sắc máu trên gương mặt hắn trong chốc lát tan biến, chỉ còn trắng bệch.

Ta khẽ cười, tiếng cười vang vọng trong khoảng sân trống.

Ta nói: “Ngươi xem, thứ ngươi từng sợ nhất, giờ ta cũng không thể cho ngươi nữa.”

Tạ Lâm Xuyên run giọng nói: “Không… không thể nào… Vãn Vãn, chuyện năm đó không phải như nàng nghĩ…”

Hắn nghẹn ngào, cuối cùng nói ra sự thật mà ta chẳng còn quan tâm.

Tạ Lâm Xuyên nói: “Là mẫu thân ta… bà lấy tính mạng nàng uy hiếp ta. Bà nói kỹ nữ không thể sinh trưởng tôn Tạ gia. Nếu nàng có thai, đó sẽ là ngày mẫu tử nàng cùng chết. Ta sợ không bảo vệ được nàng, nên chỉ có thể dùng cách đó giữ mạng. Toa thuốc đó, ta viết để mẫu thân tin, không phải ý ta!”

Ta nghe xong, chỉ thấy nực cười, bật cười thành tiếng.

Ta nói: “Dùng thuốc độc để bảo vệ ta? Hủy thân thể ta, cướp đi khả năng làm mẫu thân, đó gọi là bảo vệ sao? Hoặc là ta chết, hoặc là bị ngươi đầu độc từng ngày… trong hai con đường ấy, ngươi chọn cho ta con đường nào? Nếu đã vậy, ban đầu cưới ta làm gì, kéo ta vào thảm kịch này để làm gì?”

Ta tiến thêm một bước, nhìn xuống hắn, giọng lạnh như thép: “Tạ Lâm Xuyên, ngươi gọi đó là bảo vệ sao? Hay gọi là báo ân?”

Lời ta như lưỡi dao, xé toang lớp mặt nạ cuối cùng của hắn.

Hắn run rẩy, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm: “Vì ta… ta yêu nàng… Ta sẽ tìm cách, nhất định có cách…”

Ta ngắt lời: “Có hay không, chẳng phải ngươi rõ nhất sao? Nếu sớm biết thế này, ta thà không cứu ngươi trong đêm tuyết năm ấy.”

Thứ hắn quý nhất là huyết mạch nối dõi lại bị chính tay hắn hủy đi.

Hắn quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy, nức nở tuyệt vọng.

Ta quay lưng, rời khỏi biệt viện, không ngoái đầu lại.

Từ đó về sau, ta chưa từng gặp lại Tạ Lâm Xuyên.

Hắn cũng không bao giờ đến Giang Nam nữa.

15.

Một tháng sau, Mộ Dung Hành quay lại Giang Nam, mang theo một tin tức.

Sau khi hồi kinh, Tạ Lâm Xuyên bán hết gia sản, từ quan, giam mình trong phủ.

Trong một đêm tuyết bay trắng trời, Tạ phủ treo đầy lụa đỏ, như một đám cưới đến muộn.

Hắn mặc lại bộ hỷ phục năm xưa.

Một mình đi đến ngoại thành, trước ngôi mộ trống mà hắn dựng cho ta.

Hắn sai người sắc mười lần liều lượng của “Tuyệt tự thang”.

Rồi tại ngôi mộ ấy, hắn uống cạn bát thuốc đen đặc mà năm xưa từng dỗ ta uống suốt ba năm.

Hắn muốn dùng cùng một cách để cảm nhận nỗi đau của ta.

Nhưng dù có gấp trăm lần liều lượng, hắn cũng không phải nữ nhân.

Nỗi đau đó, hắn vĩnh viễn không thể hiểu được.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chết.

Không phải vì bát thuốc tăng liều kia, mà vì loại độc mà ta đã hòa sẵn trong chén sâm trà ta từng dâng hắn mỗi đêm.

Độc ấy đã ngấm sâu vào phổi hắn từ lâu.

Toa thuốc đó, ta phải bỏ một khoản lớn mới tìm được.

Độc phát chậm, hai năm sau mới bộc lộ, đau đớn tột cùng mà dù khám nghiệm cũng không thể phát hiện.

Báo thù ta đã gieo, giờ kết quả đã chín.

Khi tin hắn chết truyền đến Giang Nam, ta đang ở trong vườn mai, cắt tỉa một nhành hồng mai mới nở.

Ta nhận lấy phong thư Mộ Dung Hành đưa. Đó là huyết thư cuối cùng của Tạ Lâm Xuyên.

Ta không mở xem, chỉ ném thẳng vào lò than bên cạnh.

Giấy thư cuộn lại trong ngọn lửa, hóa thành tro, giống như đoạn quá khứ nhơ nhớp kia, cuối cùng cũng tan biến.

Hoa mai ở Giang Nam nở rộ, hương thơm lan khắp vườn.

Mộ Dung Hành đứng cạnh ta, khẽ hỏi: “Nàng có thấy hối tiếc không? Nàng… thật sự không còn hận sao?”

Ta lắc đầu, ánh mắt dõi theo những cánh mai nở giữa tuyết.

Kiên cường. Không khuất phục.

Đó từng là cách Tạ Lâm Xuyên miêu tả ta.

Giờ đây, nó lại chính là cách ta đang sống.

Ta nói khẽ: “Không thể nói là hận.”

“Chỉ là… thấy không đáng.”

Ba năm thanh xuân, những giọt lệ, niềm hy vọng tan vỡ, và thân thể vĩnh viễn không thể làm mẫu thân này.

Tất cả gói gọn trong hai chữ “không đáng”.

Thế là đủ.

Không lâu sau khi Tạ Lâm Xuyên qua đời, người Tạ phủ phái người đến Giang Nam, mang theo một chiếc rương gỗ lim nặng trĩu.

Họ nói đó là “bồi thường” cho những năm tháng ta chịu khổ.

Ta ra hiệu mở ra.

Bên trong là vàng bạc, châu báu sáng loáng, phần lớn là những thứ Tạ Lâm Xuyên từng tặng ta mà ta chưa kịp bán.

Ngoài ra còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Ta bảo mở ra, bên trong là một nút kết đồng tâm và một vật ta tưởng đã vĩnh viễn mất.

Ta cười, nhờ Mộ Dung Hành gửi trả chiếc rương nguyên vẹn.

Chỉ giữ lại một thứ. Đó là bát thuốc đen ta đã dùng suốt ba năm.

Người đưa rương nhìn nhau, không hiểu.

Ta bước ra sân, xúc một nắm đất ẩm nơi góc tường.

Ta chôn chiếc bát ấy xuống, rồi cẩn thận trồng lên đó một cây mai dại ta đào được từ núi.

Sự trọn vẹn của ta, từ nay không còn liên quan đến huyết mạch hay con cái.

Ta đã hòa giải với chính mình.

Nếu Tạ phu nhân biết được nguyên nhân thật sự khiến nhi tử bà ta chết, chắc bà ta sẽ hận ta đến mức muốn róc thịt, lột da.

Nhưng bà ra lại gửi vàng bạc đến đây, không phải vì ăn năn, chỉ vì sợ nhi tử dưới suối vàng không được yên lòng.

Còn ta, ta chẳng còn bận tâm nữa.

Thêm một mùa đông trôi qua, ta thấy một đứa trẻ co ro ngoài cửa tiệm, gầy gò, ánh mắt trống rỗng.

Ta đưa nó về, nuôi như con.

Đứa bé có đôi mắt sáng trong như suối.

Ta đặt tên cho nó là Tô An, chữ “An” trong “bình an”.

Nó cười, nhào vào lòng ta, gọi nhỏ: “Mẫu thân.”

Hoa mai Giang Nam lại nở.

An nhi đuổi bướm dưới tán mai, tiếng cười giòn tan vang xa.

Ta ngồi dưới hiên, khâu cho nó chiếc áo nhỏ đón năm mới.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, phủ lên vai áo.

Thời gian yên bình, nhân gian tĩnh lặng.

Đó chính là tất cả những gì ta mong có.

Sau đó, Mộ Dung Hành nhàn đàm với ta.

Y hỏi: “Nàng có từng yêu Tạ Lâm Xuyên không?”

Ta nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn chẳng nói được lời nào.

Những năm tháng ấy… tựa như một giấc mộng.

Mộng tỉnh rồi thì quên.

Còn giấc mộng đó là đẹp hay xấu, ai thèm nhớ chứ.

Có lẽ đời ta sẽ mãi mang vết thiếu hụt.

Nhưng ít nhất, ta đã được sống cho chính mình.

Còn Tạ Lâm Xuyên là ai ư?

Ta nâng chén rượu, nhìn những gợn sóng lăn tăn trong lòng chén.

Trong thoáng chốc, cái tên ấy đã phai nhòa trong ký ức.

Hắn là ai thì liên quan gì đến ta?

Ta sống tự do, vậy là đủ rồi.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...