Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vì Lười Mà Yêu
Chương 3
7.
Kể từ hôm ấy, đêm nào Tề Nghiên cũng lẻn vào tẩm điện của ta để ôm ta ngủ. Hắn bảo rằng ở Thính Vũ Hiên không ngủ ngon, chỉ có sang bên này, tựa hồ nhờ “khối thịt mềm” bên hông ta mà hắn mới an giấc.
Ta: “…”
Dù đúng là hắn ngủ được thật, nhưng đêm nào cũng quá nửa đêm mới chịu ngủ, khiến sắc mặt hắn ngày càng kém. Tiểu Thúy thì lại chụm đầu thì thào với ta: “Nương nương ơi, gần đây Bệ hạ quầng thâm mắt nhiều lắm, có khi nào là do sắc dục quá đà không?”
Nhớ đến người tối qua cứ ghì chặt eo ta, còn chê ta mập, ta thuận miệng đáp với Tiểu Thúy: “Chắc vậy đó.”
Đêm ấy, Tề Nghiên đến rất sớm, trườn lên từ cuối giường, một tay nắm chặt cổ chân ta, tay kia chống phía eo, nói thản nhiên: “Trẫm sắc dục quá độ sao?”
Chuyện hắn biết cũng chẳng lạ, cả hậu cung này đều là mắt tai của hắn. Từ lúc vào cung, mọi việc của ta hẳn hắn đều nắm rõ, chỉ có điều hắn lười không thèm để tâm mà thôi.
Nhưng giờ thì căng rồi. Giữa mùa hè, ta mặc đồ mỏng manh, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt từ cổ chân ta dọc lên trên.
Ta thấy như có lửa lan dần lên bụng, giọng run run: “Bệ hạ, thiếp chỉ đùa với Tiểu Thúy thôi…”
Tối nay hắn có vẻ khác thường, giọng vốn lạnh nay lại hơi khàn và dính sát: “Vậy trẫm chỉ hỏi một câu: Trẫm có thật là sắc dục quá mức không?”
Bàn tay hắn đặt bên hông ta dần nóng lên, cả cơ thể như tiến sát lại gần, toát ra nguy hiểm giữa đêm.
Ta nuốt khan, lắp bắp: “Mỗi đêm Bệ hạ đều sủng hạnh Thục phi, chắc cũng…”
Khi xưa Phụ hoàng ta ngày nào cũng lâm hạnh cả đám phi tần, vẫn trụ khỏe mà…
“Ân, Nhiêu.”
Tề Nghiên nghiến răng gọi tên ta, giữ chặt hai tay, đè ta xuống.
Trời hè thật không mấy dễ chịu. Mãi lâu sau, giọng hắn vẫn còn khàn đặc: “Loại hương xông ở cung Thục phi… có vấn đề.”
“Ủa, thiếp được phép biết chuyện này sao?”
Ta giả vờ định bịt tai, lại bị hắn nắm cổ tay kéo lại.
Ngón tay hắn hơi lạnh, còn vành tai ta lại nóng rực.
Xem chừng hắn nhìn rõ trong đêm, hắn bật cười khẽ, nhéo nhẹ tai ta: “Nàng là Hoàng hậu, đương nhiên nên tường tận.”
Vì muốn tranh sủng mà dùng Mê Tình Hương, chiêu thức này ta từng thấy ở hậu cung Phụ hoàng, có kẻ còn che giấu kín kẽ hơn Lương Tri Ý nhiều.
Tề Nghiên phát hiện từ sớm, nhưng vẫn giả bộ chiều chuộng Lương Tri Ý để tạo vỏ bọc.
Còn vì sao thì ta không hỏi, cũng chẳng đoán, bởi vì chả ai mong mình “thăng thiên” sớm cả.
Ta yên lặng lắng nghe, đợi hắn nói hết rồi mới hỏi: “Bệ hạ, ngài… ngủ không?”
Thật sự khuya lắm rồi, ta buồn ngủ muốn chết.
Tề Nghiên: “… Ngủ đi.”
Thế nhưng trước khi ta chợp mắt, hắn phát ra tiếng nghiến răng như nén giận.
Ta có thể bỏ qua mà ngủ luôn, nhưng nghĩ đến việc mình vừa dính vào bí mật không nên biết, để giữ cái mạng nhỏ, ta khẽ vươn người hôn lên má hắn một cái, xem như trấn an.
Hắn thoáng sững sờ, rồi khẽ cười bất lực, ôm ghì lấy ta, lại dịu giọng: “Ngủ thôi.”
Từ lần đó, hắn đến sớm hơn, cũng bạo gan hơn.
Ban đầu ta còn thẹn thùng đỏ mặt, về sau thì thấy cũng bình thường, thậm chí tiện miệng trêu: “Bệ hạ, nếu ngày nào cũng thế thì đúng là sắc dục quá độ đó.”
Rốt cuộc, có hôm Tề Nghiên quần cho ta mệt lả, phải nằm bẹp nguyên ngày, chẳng còn sức thăm Giẻ Rách.
Tin đồn bên ngoài vẫn râm ran Thục phi được sủng nhất cung, đệ đệ nàng ta lập nhiều công lao, Hoàng thất Lương quốc coi như quá may mắn vì có tỷ đệ xuất sắc.
Giang Quốc vì chọn đầu hàng từ sớm nên hay bị so sánh với tỷ đệ họ Lương, lời bàn tán càng dồn dập, càng tôn họ Lương lên cao.
Giang Ninh Dao nghe thế, giận đến nỗi mất luôn hứng ăn điểm tâm, bực tức tâm sự với ta: “Đầu hàng thì sao? Ta có nhận hạt cơm nào của bọn họ đâu chứ? Trước kia dân Giang Quốc sống khốn khổ, phụ thân và huynh trưởng ta vốn vô tài, không gánh nổi cả đất nước, vậy đầu hàng chẳng phải đỡ khổ thêm sao?”
Ta thấy nàng sắp kéo Meo Meo tróc cả mảng lông, bèn vội khuyên: “Họ muốn nói thì cứ cho họ nói, ngươi cũng biết rồi mà, kẻ rảnh rỗi thích ăn không ngồi rồi, ba hoa linh tinh, chẳng ảnh hưởng nổi đến chúng ta đâu.”
Nàng vẫn căm phẫn lắm, tuôn chửi một hồi mới vơi giận, rồi bất ngờ hỏi ta: “Ân Nhiêu, còn tương lai nước ngươi thì sao, ngươi có nghĩ đến không?”
Ta thoáng sững sờ, rồi bình tĩnh đáp: “Thuận theo tự nhiên, ta lo cũng đâu làm được gì.”
Ta không hỏi Tề Nghiên chuyện quốc sự, cũng chẳng để tâm liệu hắn có tính nuốt Ân Quốc không.
Phụ hoàng giao ta nhiệm vụ “thổi gió bên gối” hắn, nhưng ta cùng quan điểm với Giang Ninh Dao.
Dưới sự cai trị của Phụ hoàng ta, dân chúng Ân Quốc ngày nào cũng cơ cực. Con cháu hoàng tộc hầu hết đều là phường ăn hại, tương lai hãi hùng lắm.
Nhưng ta chẳng khờ đến nỗi khuyến khích Tề Nghiên đi đánh Ân Quốc bây giờ.
Ta chỉ nghĩ, bớt lo được chuyện nào hay chuyện đó.
Tài hèn sức mọn như ta, chẳng muốn dính dáng mớ phiền này.
Mọi người ai cũng có số phần, kẻ nhát gan như ta thì cứ sống đời nhát gan.
Chung quy, sống sót là ưu tiên.
Từ lúc ở Ân Quốc, ta đã quen với việc lủi thủi trồng rau trong cung hoang vắng. Là đứa vô dụng, vẫn cứ lặng lẽ vui với cảnh “tạm bợ”.
Cũng nhờ thế mà khi Tề Nghiên bị ám sát, ta không lao ra cản dao. Thay vào đó, Lương Tri Ý xông lên đỡ nhát đâm.
Nàng ấy bị đâm trúng bụng, ngã vào người Tề Nghiên, mặt mày tái mét, miệng thổ máu tươi, trước lúc ngất còn cố thều thào: “Bệ hạ an toàn là tốt rồi…”
Thích khách bị bắt ngay, Tề Nghiên không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ thất thần nhìn Lương Tri Ý. Khi thị vệ hỏi tới lần thứ mấy, hắn mới lạnh lùng buông một chữ: “Giết.”
Máu dính cả mặt và áo hắn, tựa hồ hiện diện hơi thở Tu La bước ra từ Địa Ngục.
Ta cố đè nén cảm giác khó tả trong lòng, lạnh nhạt quay đi chỉ huy mấy việc liên quan.
Đêm đó, nghe bảo Tề Nghiên ở Thính Vũ Hiên suốt, còn ta thì trằn trọc lần đầu, không chợp mắt nổi.
Hôm sau, Đại Lý Tự tra ra thủ phạm là người do Ân Quốc phái đến.
Tề Nghiên nổi trận lôi đình, trên triều bàn luận với quần thần, quyết ý xuất binh phạt Ân Quốc.
Giang Ninh Dao nghe xong, lúc ấy vừa mang Giẻ Rách đến, lập tức lo lắng nhìn ta.
Ta chỉ cười nhẹ với nàng, không nói gì, châu đầu chơi với Giẻ Rách.
Trời bắt đầu se lạnh, có lẽ thu sắp về.
8.
Tề Nghiên suốt ba ngày đêm ở lại Thính Vũ Hiên trông Lương Tri Ý, đợi nàng tỉnh lại thì phong nàng thành Quý phi.
Đệ đệ nàng, Lương Chí Mẫn, cũng thăng lên Tướng quân, chuẩn bị đánh Ân Quốc vào mùa thu.
Ta vẫn rúc trong Hoa Ninh Cung, niềm vui duy nhất là bầu bạn với Giẻ Rách.
Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Bên ngoài bắt đầu xì xào, cho rằng vụ thích sát nhất định có liên can đến Hoàng hậu, có kẻ còn dâng tấu đòi điều tra ta cho rõ ràng.
Đúng lúc đó, Giẻ Rách tóm được một con bồ câu đưa thư, ta gỡ bức mật thư buộc ở chân, rồi xách sang Ngự Thư Phòng tìm Tề Nghiên.
Đã bảy, tám ngày ta không gặp hắn, không khí giữa cả hai cũng bớt thân thuộc.
Tề Nghiên gầy đi, thần sắc lạnh lùng hơn, nhưng khi thấy ta thì nét mặt có phần dịu lại: “Mật thư Ân Quốc mà Hoàng hậu cứ thế mang sang à?”
Trong thư, Phụ hoàng ta bày kế hết sức ngớ ngẩn, bảo ta làm nội ứng mưu giết Tề Nghiên, hòng cứu Ân Quốc khỏi bị diệt.
Đến một kẻ vô dụng như ta cũng chán không buồn nói. Giả sử Tề Nghiên có chết thật thì Tề Quốc chẳng lẽ không đánh nổi Ân Quốc?
Dù sao, bức thư lại cho thấy vụ ám sát trước đây chẳng phải Ân Quốc chủ mưu, vì nếu đã có âm mưu, sao lại lặp cùng một chiêu hai lần.
Ta khai thật là mình không đủ can đảm, phó mặc Bệ hạ quyết.
Tề Nghiên không nói, chỉ mân mê tờ mật thư. Lâu sau, hắn trầm giọng: “Ân Nhiêu, nàng có mong trẫm chết không?”
Ta ngẩn ra, rồi lắc đầu.
Hắn cười: “Nếu trẫm diệt Ân Quốc, giết hết người nhà nàng, nàng có mong trẫm chết không?”
Ta đờ đẫn, khá lâu mới lên tiếng: “Thiếp không rõ.”
“Từ lúc vào cung đến giờ, Bệ hạ chưa từng tệ với thiếp. Thiếp cũng nghe về công trạng của ngài nơi tiền triều, trong mắt thiếp, ngài là vị vua tài đức, đáng sống lâu cùng trời đất.”
Hắn nghe như không, chầm chậm bước tới nâng cằm ta, ánh nhìn u tối: “Vậy tư tâm của nàng? Có mong trẫm chết không?”
Giọng hắn thản nhiên, nhưng không hiểu sao lại làm ta nhớ đến đêm khuya, khi hắn dồn dập thở, thỉnh thoảng lại thì thầm gọi tên ta.
“Ân Nhiêu…”
Hai chữ ngắn gọn, qua hắn nói thành triền miên.
Bị đôi mắt thăm thẳm ấy cuốn hút, ta bật thốt: “Không mong.”
Vừa dứt lời, hắn lập tức chiếm lấy môi ta. Phải đến khi ta thở không nổi, hắn mới chịu buông, cười mãn nguyện: “Vậy ta sẽ sống thật dai.”
Câu nói nghe như lời thề ngẫu hứng mà vẫn thật quan trọng.
Trong lòng ta rối bời, nghĩ người này đúng là dễ dỗ, rồi lặng lẽ chạm vào đôi môi sưng nhẹ, buột miệng hỏi thắc mắc từ lâu: “Bệ hạ với Thục Quý phi… rốt cuộc là…”
Như thể quá giới hạn, nhưng không hiểu sao ta vẫn muốn biết.
Hắn ngồi về ghế, ôm cả ta vào lòng, lạnh nhạt: “Chỉ là diễn kịch.”
“Nhưng nàng ấy đã xả thân đỡ dao cho ngài.”
Hắn vuốt gáy ta: “Thì sao? Chẳng lẽ ai đỡ dao cho trẫm, trẫm đều phải động tình? Vậy đám thị vệ từng chịu gươm đao vì trẫm chắc cũng phải được ‘sủng ái’ hết sao?”
Cũng đúng.
Hắn không nhắc đến quốc sự nữa, chỉ mệt mỏi dựa vào ta, như thể lâu lắm không được nghỉ ngơi.
Có lẽ hắn đang bày bố một ván cờ lớn, và ta cùng hắn đứng chung một chiến tuyến. Ít nhất, hai ta có mối liên quan đến sinh tử, ta không cần giúp gì, chỉ cần đừng gây rối là tốt rồi.
Bởi thế, ta để hắn ôm mình suốt buổi chiều hôm ấy. Sắp về, hắn níu ta lại, hỏi tên tự của ta thuở còn chưa gả.
“Yểu Yểu.”
Mặt ta hiếm khi đỏ bừng thế này: “Lấy từ câu [Thương thương Trúc Lâm tự, yểu yểu chung thanh vãn].”
“Yểu Yểu…”
Hắn nhắc đi nhắc lại, môi ẩn nét cười: “Vừa êm tai, vừa hợp với nàng.”
Ta bực bội lườm hắn một cái, rồi quay lưng bỏ chạy.
Những ngày kế tiếp, hắn vẫn công khai đến thăm Lương Tri Ý, bề ngoài tỏ ra hờ hững với ta. Nhưng nửa đêm, hắn lại trèo cửa sổ vào, cắn ta một hồi cho bõ.
Hai chữ “Yểu Yểu” hắn gọi đến độ tưởng như sẽ nở hoa, lại còn hay bắt ta gọi tên tự của hắn — Mặc Chi.
Hắn cười, bảo ta như tờ giấy trắng, còn hắn như cây bút tha hồ vung vẩy, vẽ nên “những đường mực say.”
Ta chỉ thở dài: “Bệ hạ, vậy nghe… hơi ớn.”
Hắn liền cắn vào gáy ta: “Gọi ta là gì?”
Ta: “…”
“Mặc Chi, vậy nghe… hơi ớn.”
Hắn chẳng giận, lại hôn rồi cười ha hả.
Cứ buông thả như vậy hơn nửa tháng, Lương Tri Ý đã gần bình phục, Tề Nghiên sai Lương Chí Mẫn cầm binh tấn công Ân Quốc.
Lúc lệnh chinh phạt được ban, trong lòng ta cũng dâng lên chút hoang mang, cảm thấy một khi giương cung bạt kiếm, giữa ta và Tề Nghiên sẽ xuất hiện một bức tường ngăn vô hình.
Dù gì ta cũng từng là Công chúa Ân Quốc.
Vào lúc đó, Lương Tri Ý dưỡng thương xong lại cho người mời ta, gửi một mẩu giấy có câu: “Gió thu nổi, trống trận vang.”
Ta không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn đồng ý gặp nàng.
Nàng ta vẫn mong manh yểu điệu, song ánh mắt đầy kiên định: “Nương nương, thiếp thấy đôi câu này khó hiểu, muốn thỉnh giáo nương nương.”
Ta: “?”
Nàng nói tiếp: “[Giang nam, giang bắc cựu gia hương. Tam thập niên lai mộng nhất trường]. Nương nương có suy nghĩ gì về hai câu thơ này không?”
Ta: “Không biết…”
Từ nhỏ ta đã không được học hành đàng hoàng, cầm kỳ thi họa chẳng biết chút nào, nói gì tới ngâm thơ. Việc ta đọc được chữ đã là nhờ ma ma dạy vỡ lòng.
Lương Tri Ý không ngờ, thoạt ngạc nhiên rồi bực bội: “Nương nương, hai câu thơ này ẩn ý nỗi niềm vong quốc!”
Ta gật gù: “À, ra thế.”
Lần này đến lượt nàng ấy sững sờ nhìn ta.
Ta hỏi lại: “Nhưng có vẻ ngươi đã hiểu sẵn rồi mà?”
Gương mặt nàng thoáng ửng xấu hổ, hít sâu: “Nương nương, Bệ hạ đang phát binh đánh Ân Quốc, trễ nhất là ba tháng nữa, Ân Quốc sẽ… Lẽ nào nương nương chẳng day dứt khi mất nước?”
Ta bị thái độ bừng bừng của nàng làm cho lùi lại: “Khoan, giờ vẫn chưa mất nước, có gì để nói sớm vậy? Ít ra cũng đợi qua ba tháng nữa rồi hẵng tính chứ?”
Lương Tri Ý: “…”
Rốt cuộc nàng đành rời đi, để lại cho ta ánh mắt tiếc nuối quen thuộc.
Chờ nàng đi rồi, Tiểu Thúy mới rụt rè: “Nương nương ơi, Bệ hạ thực sự sẽ…”
Ta ôm Giẻ Rách, thở dài: “Tiểu Thúy à, đáng buồn là nương nương ngươi chỉ có cái mác ‘vô dụng’ thôi.”
Chỉ có gương mặt này là coi được, chứ chẳng đủ sức xoay chuyển càn khôn đâu.
9.
Chuyện khiến ta không ngờ tới nhất chính là: giữa những huynh đệ của ta, không phải ai cũng kém cỏi.
Ba ngày đầu Tề Quốc tiến quân, Lương Chí Mẫn dẫn binh đánh như chốn không người, nhưng sang ngày thứ tư lại bị Ân Quốc quyết tâm chống trả, và vị tướng dẫn dắt đội quân ấy chính là Tam ca của ta – Tam Hoàng tử Ân Lâm.
Nghe nói hai bên giằng co khoảng bảy ngày, rồi đích thân Phụ hoàng ta ra tiền tuyến để… đầu hàng. Khi Tề Nghiên kể lại tin tức này, ta vô ý làm rơi chén rượu, ướt sũng nửa tay áo.
Tề Nghiên không nổi giận, chỉ thong thả giữ lấy tay ta lau khô, hỏi bằng giọng bình thản: “Lo lắng ư?”
Ta bàng hoàng tỉnh lại, ngẩng đầu: “Bệ hạ định xử lý người nhà của thần thiếp thế nào?”
Từ lúc hai nước giao chiến, câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu ta.
Ta có thể tự nhủ kệ sống kệ chết, vì rốt cuộc mẫu thân ta vốn là người Tề Quốc, ta cũng mang một nửa huyết thống Tề Quốc. Khi hai nước giao tranh, ta chọn thái độ trung lập cũng không phải chuyện khó hiểu. Vả lại, bá tánh Ân Quốc dưới triều đại Phụ hoàng ta thật ra chẳng an lành gì. Nhưng bây giờ, một khi bàn đến chuyện sống còn, huyết thống vẫn là sợi dây ràng buộc.
Vừa lúc đó, Lương Tri Ý lại gửi cho ta một lá thư, kể về nỗi đau đớn và hối tiếc khi đất nước tan rã, khi tộc nhân bị giết, đồng thời bảo nếu ta tiếp tục thờ ơ như thế, kết cục của ta nhất định sẽ y hệt nàng.
Ta cẩn thận đọc xong, không đưa cho Tề Nghiên như một bằng chứng mưu phản lồ lộ, cũng chẳng hồi âm, chỉ đốt nó đi.
Khi ấy, ta nghĩ: chuyện chưa xảy ra thì tội gì lo.
Thế nhưng hôm nay, mọi thứ đều đã xảy ra, chẳng thể xoay chuyển.
Việc sống chết của họ, tùy thuộc vào một ý nghĩ của Tề Nghiên.
Con người nắm quyền sinh sát ấy lặng nhìn ta giây lát, sau mới cất tiếng: “Nếu nàng vẫn là Công chúa Ân Quốc, nhà nàng ắt sẽ chung số phận với hoàng tộc Lương Quốc. Nhưng nếu nàng là thê tử của ta, là Hoàng hậu Đại Tề, thì người nhà nàng đương nhiên bình an vô sự.”
“Công chúa Ân Quốc hay Hoàng hậu Đại Tề – Ân Nhiêu, tự nàng phải chọn thôi.”
Ta nghĩ đây đúng là câu hỏi vô nghĩa, bèn ngẫm một lúc, rồi hỏi vặn Tề Nghiên: “Vậy trong lòng Bệ hạ, thần thiếp là ai?”
Hắn thoáng ngạc nhiên, nán một hồi mới đáp đầy ẩn ý: “Trong mắt trẫm, xưa nay nàng vẫn luôn là Hoàng hậu Đại Tề.”
“Vậy thần thiếp sẽ làm Hoàng hậu Đại Tề.”
Đã trả lời trúng ý rồi, nhưng Tề Nghiên lại tỏ ra lưỡng lự: “Nàng chắc chứ? Lời này nghĩa là nàng vứt bỏ dòng tộc, gạt bỏ danh xưng Công chúa Ân Quốc, từ nay làm Hoàng hậu nước Tề, làm thê tử của ta.”
Hắn hơi ngừng, chùng giọng khàn khàn: “Thê tử của ta.”
Bàn tay đang nắm tay ta bỗng siết mạnh, dường như hắn đang dâng trào cảm xúc, ta dịu giọng: “Mặc Chi, xét cho cùng, Ân Quốc cũng chẳng còn nữa.”
“Dù ta có giữ thân phận Công chúa Ân Quốc hay không, sự thật ấy vẫn chẳng thể thay đổi. Hơn nữa, theo lời chàng, ta gả cho chàng, xem như nửa phần là người Tề Quốc rồi, cũng đâu phải chuyện gì to tát.”
“Gả cho ta…” Hắn nhắc lại, rồi đột nhiên bật cười: “Nàng nói thật sao?”
Ta không nắm rõ ý hắn, thử đáp: “Thật ra cũng chẳng phải gọi là ‘gả sang’ nhỉ, phải nói là ‘bị đưa sang’ chứ?”
Mặt Tề Nghiên lập tức sa sầm đôi chút.
Ta cuống quýt chữa lại: “Gả, là gả! Ta, Ân Nhiêu, gả cho Tề Nghiên từ lâu rồi!”
Lời vừa dứt, vẻ lạnh lẽo trên mặt Tề Nghiên dần tan, trở nên phấn chấn như tuyết tan sang xuân. Tối ấy hắn chẳng buồn diễn trò sủng hạnh Lương Tri Ý nữa, ngang nhiên ở lại trong cung của ta, tuyên bố muốn “bù lại” đêm động phòng hoa chúc.
Ta tưởng hắn như mọi khi – cùng lắm hù dọa một chút, ai ngờ lần này làm thật, càn quét ta từ trong ra ngoài.
Xong xuôi, hắn mới thở ra: “Yểu Yểu à, cuối cùng nàng cũng thuộc về ta.”
Cao trào nối tiếp cao trào, ta mệt đến tưởng chết đuối, định trốn ra.
Hắn chẳng để yên, kéo ngược trở lại: “Yểu Yểu, đừng hòng thoát.”
Ta bị cắn ngay gáy, tê liệt chẳng động đậy nổi. Hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, hiếm khi thấy hắn bỏ triều, ôm ta ngủ ngon lành.
Ta mệt muốn rã, chẳng còn sức cựa quậy, nhưng miệng vẫn lầm bầm: “Mệt muốn chết rồi…”
Hắn cười gian như Giẻ Rách lúc vừa no bụng: “Nàng có dùng sức đâu mà mệt?”
Nói xong còn véo vào chỗ eo mềm nhũn của ta.
Ta xấu hổ hóa giận, bật thốt: “Giẻ Rách!”
“Vèo” một cái, nhóc mèo lập tức phóng lên, đáp ngay bụng Tề Nghiên, tiện móc vuốt cào cổ hắn.
Tề Nghiên: “…”
Ta lén chuồn sang bên kia, cười khúc khích, tự nhủ lát nữa phải thưởng cho Giẻ Rách một con cá mới được.
Mặt Tề Nghiên lạnh lại, nhấc Giẻ Rách xuống giường, rồi quay qua nắm tay ta, nheo mắt: “Yểu Yểu, lại đây.”
Ta nuốt nước bọt: “Bệ hạ, cổ ngài bị thương kìa…”
Hắn nhếch môi: “Thì bảo nàng qua bôi thuốc chứ kêu làm gì?”
Ta: “…”
Vậy là ta vừa phí công, vừa dâng nhan sắc để xức thuốc cho hắn suốt nửa ngày. Khi xong, hắn mới chậm rãi bảo: “Thật ra ta không định động đến người nhà nàng – chí ít là vài người.
Ta: “?”
Hóa ra những gì hắn nói hôm qua chỉ là uy hiếp.
Rõ ràng Tề Nghiên đắc chí vì mưu mô của mình, cười kiểu khiến người ta muốn đánh: “Có lẽ Tam ca nàng sắp được đến gặp nàng, nàng cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
Ta sững sờ: “Sao ngài biết…”
“Ta biết hết, Yểu Yểu à.”
Hắn hôn lên mắt ta: “Nếu không phải vì trước kia hắn thật lòng thương xót nàng, ta đã chẳng để Lương Chí Mẫn chừa mạng cho hắn.”
“Vậy còn Phụ…”
Hắn lại hôn môi ta, một lúc sau mới nói: “Kẻ nào từng khinh nhờn nàng, ta đều cho nhốt vào ngục rồi. Yểu Yểu à, đừng bận tâm bọn chúng nữa. Nàng gả cho ta, chỉ cần để mắt tới ta thôi.”
Hôm ấy, sự điên cuồng của Tề Nghiên đã bắt đầu lộ chút ít, nhưng ta vẫn chưa nhận ra.