Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vì Lười Mà Yêu
Chương 4
10.
Sau cuộc chiến Tề – Ân, Lương Chí Mẫn khải hoàn trở về, danh tiếng vang dội, dân chúng tán tụng anh em họ Lương khắp nơi.
Tề Nghiên đích thân mở tiệc tẩy trần cho tướng sĩ, đồng thời chỉ dẫn Lương Tri Ý đi cùng, còn ta – Hoàng hậu – thì… khỏi cần nói, ta ở lại chờ gặp Tam ca.
Trong số huynh muội, Tam ca là người duy nhất thân thiết với ta.
Mẫu phi huynh ấy và mẫu thân ta có quan hệ rất tốt, lúc mẫu thân ta mất vì bệnh, Tam ca hết mực quan tâm. Nhưng vì hoàng tử đông đúc, tranh đấu ngôi vị tàn khốc, bản tính huynh ấy lại hiền lành, nên chẳng giúp ta được bao nhiêu.
Dẫu vậy, ta vẫn thương quý huynh ấy nhất.
Năm xưa, khi Quốc sư bảo ta là “hồng nhan họa thủy,” chính Tam ca đã can gián Phụ hoàng, nói không được mê tín mấy lời vô căn cứ.
Khi ấy Phụ hoàng đang xem ca múa, vừa nghe đã buông lời chán ghét: “Từ lúc nó sinh ra, Ân Quốc chúng ta việc gì cũng trắc trở, bảo dân chúng đi hỏi xem có tin hay không.”
Buồn cười muốn chết, dân chúng ở Ân Quốc quả thật tin như thế.
Hồi nhỏ, ta từng rời hoàng cung đi dạo, kết quả khi bị nhận ra, lập tức bị chửi bới, còn “được” tặng mấy quả trứng gà thối và rau cải.
Tam ca khi đó hoàn toàn thất vọng. Ngày ta sang Tề Quốc, huynh chỉ thở dài: “Yểu Yểu, nếu có thể thì đừng quay về nữa, đất nước này sụp đổ rồi.”
Nhưng dù nát bấy, khi Tề Quốc đánh tới, huynh vẫn kiên cường kháng cự, chết cũng không đầu hàng. Lần này tái ngộ, huynh đỏ hoe mắt, nghẹn một lúc mới nói: “Yểu Yểu, muội… béo – gầy – ờ, béo lên rồi hả?”
Ta: “…”
“Đồ ăn Tề Quốc ngon hơn Ân Quốc, nên dễ mập ấy mà.” Ta cười, sai cung nhân bày tiệc.
Huynh ấy xem thử, gật gù: “Cũng đúng.”
Việc đầu tiên khi huynh muội ta hội ngộ là… ăn một bữa thật no.
Ăn uống xong, Tam ca mới tỉ mỉ kể chuyện trước kia.
Khi Tề Quốc tuyên chiến, bách quan Ân Quốc chia thành hai phe: phe chủ chiến và phe đầu hàng, giằng co mấy ngày liền.
Đến lúc đại quân Tề Quốc tiến đến, phần lớn triều đình đã ngả sang đầu hàng, chỉ còn Tam ca vẫn cố chấp, tự mình cầm binh ra tiền tuyến đọ sức với Lương Chí Mẫn.
Hai bên ngang cơ, Lương Chí Mẫn còn bảo nếu gặp nhau ở hoàn cảnh khác, có lẽ họ đã thành bằng hữu.
Nhưng than ôi, sai thời điểm mất rồi. Lúc Phụ hoàng đích thân bước ra đầu hàng, Tam ca đã giết đến đỏ mắt, giáp nhuộm máu, khắp nơi toàn là tử thi.
Gió thu nổi, trống trận rền. Quốc kỳ Ân Quốc không còn tung bay, tiếng trống cũng tắt lịm.
“Lúc ấy nhìn Phụ hoàng quỳ gối đầu hàng ngay trước xác tướng sĩ, ta chỉ thấy buồn cười.”
Tam ca rốt cuộc rơi nước mắt, gân xanh nổi đầy trán: “Một đất nước như thế, hỏng từ gốc rễ rồi.”
Ta chẳng biết an ủi ra sao. Kết cục đã định, đâu thể xúi huynh đi ám sát Tề Nghiên, cướp lấy đế vị?
Theo lời huynh, Ân Quốc mục ruỗng từ lâu, dù hôm nay giữ được, mai mốt cũng sẽ lặp lại nỗi thống khổ.
Vua bất nhân thì nước sớm diệt vong.
Song ngẫm tích cực, có lẽ dân chúng Ân Quốc sắp thoát khổ rồi.
Tam ca trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cũng thông suốt, xoa đầu ta, nói: “Ăn no quá, giờ ta dẫn muội đi tiêu thực chứ?”
Ta cảm thấy khang khác: “Đi đâu cơ?”
Tam ca: “Thiên lao…”
Ta: “…”
Ta: “Chẳng lẽ là ý Tề Nghiên?”
Huynh xoa mũi, cười gượng “Ừ” một tiếng.
Hóa ra mọi chuyện rõ ràng rồi. Ta liền đứng dậy: “Vậy đi thôi.”
Huynh lại lẩm bẩm: “Muội ngoan ngoãn nghe hắn quá đấy.”
Ta khó hiểu: “Huynh cũng đâu chống lệnh hắn, nếu không tại sao dẫn ta đến nhà lao?”
Tam ca: “…”
Có lẽ nếu Lương Tri Ý thấy cảnh này, chắc mắng cả ta lẫn Ân Lâm không có cốt khí.
Nhưng nàng cũng quản nổi đâu.
Trong thiên lao đang giam Phụ hoàng và mấy huynh đệ tỷ muội ta chưa hề gặp. Tam ca dẫn ta gặp Phụ hoàng đầu tiên.
Kẻ xưa kia là vua giờ khoác áo tù, tóc rũ rượi, gầy sọp, câu đầu tiên thấy ta là: “Nữ nhi bất hiếu!”
Vừa nói dứt, lính canh liền đánh một cước: “Hoàng hậu đang ở đây, dám vô lễ à!”
Xem ra sau cú đá ấy, bộ xương già nua kia cũng nát cả.
Ta chẳng muốn đếm xỉa ông ta, ngoảnh sang Tam ca: “Tề Nghiên muốn muội tới để làm gì?”
Tam ca liếc Phụ hoàng, ánh mắt khó lường: “Để muội nghe sự thật về mẫu phi.”
“Chuyện năm đó, ta… Trẫm! Trẫm quên lâu rồi!”
Lại bị đánh một cú nữa.
Ông ta phun máu, co quắp trên nền đất.
Tam ca ngoảnh đi, lạnh giọng: “Ông biết rõ đã giao kèo gì, không chịu khai thì tự liệu kết cục đi.”
Ông ta vẫn rủa um: “Nghịch tử… đồ nữ nhi bất hiếu…”
Mắng xong, trong buồng giam tăm tối, ông ta đành miễn cưỡng kể dĩ vãng.
Nhiều năm trước, khi Ân Vi hãy còn là hoàng tử, ông ta từng giả dạng chu du Tề Quốc, rồi bất ngờ bị ám toán, thương nặng.
Mẫu thân ta xuất hiện đúng lúc ấy, ở vùng hoang vu ngoài núi, thấy ông ta thoi thóp, bà nổi lòng trắc ẩn mà ra tay cứu giúp.
Tiếp xúc dần, Ân Vi si mê mẫu thân. Khi tỏ bày thì bà bảo mình không hề có tình ý, làm ông ta căm tức. Sau khi lành vết thương, ông ta lấy thủ đoạn khống chế, bắt bà hôn mê, rồi dứt khoát dẫn về Ân Quốc.
Nếu bà chỉ là người thường nơi thôn quê, Tề Quốc sẽ chẳng hay. Nhưng tên thật của bà là Tề Tâm Diêu, tiểu thư út của Định Quốc Công. Từ nhỏ sức khỏe kém, bà được đưa về vùng thôn dã an dưỡng, vô tình lại gặp họa.
Thời điểm đó hoàng thất Tề Quốc hỗn loạn, Định Quốc Công lo bình định khắp nơi, thêm việc nghĩ rằng mẫu thân ta luôn có ám vệ theo bảo vệ, nên không để tâm kỹ.
Ai ngờ Ân Vi dẫn quân, giở trò bẩn thỉu, giết hết ám vệ, bắt bà về.
Đến khi Định Quốc Công phát giác, bà đã bị giam lỏng, phải đổi tên, sống trong cung Ân Quốc.
Từ lúc thấy xuất hiện ám vệ, Ân Vi đoán thân thế bà không tầm thường. Nhưng tham sắc, ông ta vẫn ra tay tàn độc.
Mẫu thân tỉnh lại, hận Ân Vi đến xương tủy, tìm mọi cách chạy trốn, lần nào cũng bị kéo về.
Ân Vi vừa yêu lại vừa hận, liên tục dùng cả dụ dỗ lẫn đe dọa, nhưng không ăn thua.
Về sau, ông ta lạnh lùng với bà. Dù biết bà mang thai rồi sinh nữ nhi, ông ta cũng chẳng bước chân vào cung ấy lấy một lần. Thậm chí giây phút nghe tin bà mất, ông ta chỉ sững sờ chốc lát, rồi ôm ái thiếp, cười bảo: “Đổi bài nhạc, múa tiết mục mới đi.”
Trước giờ, ta chưa từng nghe về quá khứ của mẫu thân một cách chi tiết, cũng không biết bà phải chịu khổ sở thế.
Trong ký ức, bà luôn dịu dàng, đôi lúc phảng phất nét âu sầu, nhưng hễ nhìn ta, nỗi sầu kia liền tan biến.
Bà sẽ gọi ta thật khẽ: “Yểu Yểu, lại đây, hôm nay mẫu thân dạy con thứ khác.”
Kỹ năng trồng rau, nuôi gà đều do bà dạy. Bà biết đan lá thành hình châu chấu, biết bắt chim sẻ… muôn vàn điều thú vị.
Ta từng nghĩ bà chỉ là một nông phụ bình thường, đâu ngờ bà lại xuất thân từ nhà Định Quốc Công.
Giờ nhìn lão già trước mặt, ta bỗng thấy buồn nôn, thậm chí nôn khan thật.
“Yểu Yểu, muội sao thế?” Tam ca vỗ lưng, thở dài: “Vốn dĩ không muốn để muội hay, nhưng…”
Nhưng Tề Nghiên biết, và hắn muốn ta cũng biết.
Chợt hiểu ra ý đồ của Tề Nghiên, ta hướng mắt về kẻ tội đồ kia, cười nhạt: “Phải cảm ơn hắn, cảm ơn vì đã hủy diệt đất nước của ngươi.”
Ân Vi biến sắc mấy lượt, gầm lên: “Đồ con bất hiếu, ngươi dám nói vậy à?! Trẫm là phụ hoàng ngươi, lẽ ra ngươi phải… y như mẫu thân ngươi…!!”
Những câu sau toàn là xằng bậy. Ta không buồn nghe, cùng Tam ca bước ra.
Vừa thoát khỏi buồng giam, ta ngước nhìn mặt trời chói lọi, hỏi Tam ca dự tính sau này. Huynh cười chua xót: “Giờ ta còn quyền chọn lựa sao?”
Phải, Ân Quốc đã mất, họ Ân là bại binh vong quốc, thành tù nhân, không tự quyết định nổi số phận. Nhưng ít nhất ta vẫn muốn Tam ca không chịu kết cục thảm, bèn nói: “Nếu ca tin muội, muội có thể giúp.”
Huynh sững sờ: “Muội định làm gì?”
Ta nghiêm túc: “Dùng ‘sắc’ mê hoặc Tề Nghiên chút xíu.”
Ân Lâm: “?”
11.
Đương nhiên cuộc đối thoại này chẳng giấu nổi Tề Nghiên. Hắn còn cố ý sai người đến báo ta, bảo tối nay không triệu bất kỳ ai, muốn ngủ một mình.
Chuyện đó mà cũng muốn công bố, ta hơi cạn lời.
Tiểu Thúy nghe ta tính “lấy sắc quyến rũ” Tề Nghiên thì hưng phấn vô cùng, mất cả buổi tô son điểm phấn cho ta, chọn xiêm áo lòe loẹt tới mức Giẻ Rách cũng giật mình, chẳng nhận ra chủ nhân.
Ta: “…”
Rõ là lòng tranh sủng của nha đầu này vẫn chưa tan.
Tiểu Thúy thỏa mãn hết cỡ: “Nương nương xinh như thiên tiên, đảm bảo Bệ hạ chết mê.”
Kết quả, ta bị đưa tới tẩm điện của Tề Nghiên. Lúc ấy hắn còn bận ở Ngự Thư Phòng, để ta một mình chờ, hệt như hôm đầu nhập cung.
Có điều ta đã quen sung sướng, trên đầu chồng chất trang sức, quần áo diêm dúa xa lạ, cảm thấy không thoải mái. Ngẫm nghĩ Tề Nghiên cũng thấy đủ kiểu dáng của ta rồi, bèn tháo hết “tâm huyết” của Tiểu Thúy, chỉ mặc áo trong leo lên giường ngồi, chờ một lát… ngủ quên.
Tỉnh dậy, ta đã thấy Tề Nghiên nằm cạnh, dùng đầu ngón tay gẩy hàng mi ta. Thấy ta mở mắt, hắn nhoẻn cười: “Đây là màn ‘mỹ nhân kế’ của nàng à?”
Ta còn ngái ngủ, quên béng mục đích “quyến rũ,” chỉ theo thói quen bò vào lòng hắn, định choàng tay ôm eo gọn gàng của hắn.
Nhưng tay ta vừa chạm áo, hắn đã gạt ra, giọng lạnh lẽo: “Trẫm nói tối nay không cần ai hầu, Hoàng hậu biết mà vẫn cố ý hả?”
Ta chớp chớp mắt, cuối cùng tỉnh hẳn, nhìn hắn với vẻ nịnh bợ: “Không có Bệ hạ, thần thiếp không ngủ được…”
“Thế à?” Hắn ngồi dậy, lùi ra xa: “Vậy lúc trẫm đến, Hoàng hậu ngủ ngon lắm, nào có vẻ khó ngủ đâu.”
Ta: “…”
Ai kêu ngài phê tấu chương muộn quá chứ? Ta đành nhủ thầm, không dám nói, chỉ xụ mặt làm nũng, bắt đầu “liếc mắt đưa tình”: “Bệ hạ, Mặc Chi… đêm hôm dài đằng đẵng, người không muốn bên Yểu Yểu sao? ~”
Mặt Tề Nghiên trông cực kỳ khó coi: “Đủ rồi, đừng nói nữa.”
Ta cũng mượn cớ dừng trò lố, trở lại bình thường: “Ngài thấy chưa, ta thật sự không hợp kiểu này, chắc chẳng có khiếu quyến rũ đâu.”
Quả nhiên, Tề Nghiên tức đến nỗi bật cười, nhặt món đồ trang trí mà ta vừa tháo khi nãy, nhướng mày: “Yểu Yểu, nếu muốn chứng tỏ thành ý, mặc thử cái này cho trẫm xem?”
Đó là “vũ khí bí mật” Tiểu Thúy đề xuất — một chiếc váy sa xuyên thấu. Ta chần chừ giây lát, rồi đành ngoan ngoãn cầm nó, thay y phục ngay trước mặt hắn.
Ánh mắt Tề Nghiên thêm sâu thẳm, cuối cùng dứt khoát kéo ta lại: “Yểu Yểu, nếu sau này ta có sa chân xuống địa ngục, có chịu theo ta không?”
Ta: “Tề Nghiên, ta vẫn muốn sống…”
Hắn cười, vùi môi vào môi ta: “Bây giờ nàng không được quyền chọn nữa.”
Ta: “…” Thế ngài hỏi làm gì…
Một đêm triền miên. Đến sáng hôm sau, ta mới nhớ mình còn phải xin cho Tam ca một chức quan.
Tất cả tại Tề Nghiên khiến ta quên béng.
Vừa lúc hắn bãi triều, ta đã dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm. Hắn hiểu ý, liền nói: “Việc của Tam ca nàng, ta đã sắp đặt xong. Hắn là người có tài, lại có ý chí, ta không thể lãng phí nhân tài.”
Hắn quyết định cho Tam ca phụ trách vùng đất vốn thuộc Ân Quốc, coi như đền bù tiếc nuối cho huynh.
Mấu chốt là: Lệnh này ban ra mấy ngày trước rồi, có “mỹ nhân kế” hay không cũng không thay đổi gì.
Tề Nghiên cười kiểu đáng ghét: “Chiếc váy sa hôm qua hợp với Yểu Yểu, ta sẽ sai Tư Y Cục may thêm vài bộ tương tự gửi qua cung nàng.”
Ta đành bày ra vẻ “Ngài vui là được.”
Kế đó, Tề Nghiên hỏi ta muốn xử lý Ân Vi và những đứa con ông ta ra sao: “Chắc nàng nghe hết chuyện cũ rồi, vậy giờ do nàng định đoạt.”
Ta sực nhớ một chuyện: “Ngài biết mấy việc đó từ sớm hả?”
Hắn gật: “Thuở bé, ta từng gặp mẫu thân nàng. Sau này bà mất tích, ta tìm hiểu rất lâu, cũng chỉ nắm đại khái. Phải đến vài năm trước, ám vệ của ta mới tra được tường tận.”
Nói xong, hắn hỏi: “Nàng hận ông ta không?”
Dù không nói rõ nhưng cả hai đều hiểu đang nói ai.
“Ngài cố ý cho thiếp gặp ông ấy, để thiếp biết đầu đuôi, là muốn thiếp hận ông ta ư?”
Tề Nghiên sững lại, khẽ xoa gáy ta: “Yểu Yểu, ta biết nàng vốn ghét tranh giành, nhưng kẻ cần hận vẫn phải hận. Nhớ cái cảm giác hôm ấy ở thiên lao không? Đó là thù hận, mãnh liệt hơn cả tình yêu, bền bỉ hơn cả tình yêu, nó có thể chống đỡ nàng đi rất xa.”
Ta nắm chặt tay áo hắn, yếu ớt nói: “Nhưng ta không muốn hận, hận mệt lắm, ta cũng đâu có muốn đi xa, ta lười…”
Hệt hôm nào hắn khoe cái quạt xương mỹ nhân, bảo ta cứ việc trốn về Ân Quốc nếu sợ. Ta đáp: “Ngại chạy lắm…”
Sống còn mệt đủ rồi, dành sức hận ai nữa thì chán lắm.
Bóng tối trong mắt Tề Nghiên tan biến, thế vào đó là nét cười xen lẫn chút bất lực: “Nàng… Thế nào cũng đến ngày chết vì lười.”
Ta gật đầu: “Ừ, rất có thể.”
Tiểu Thúy ở bên nghe cũng phải thở dài.
Cuối cùng, Ân Vi bị kết án xử trảm tại chỗ. Tề Nghiên quyết thay ta, bảo nếu ta không dám giết thì để hắn giết thay.
Những huynh đệ tỷ muội khác của ta đều bị đày ra biên ải, chỉ riêng Tam ca là chuẩn bị về Ân Huyện nhậm chức.
Ngày Tam ca khởi hành, huynh quyến luyến lưu luyến, buồn bã dặn dò: “Nếu muội có gì không ổn, nhớ viết thư cho ta.”
Ta phì cười: “Có phải mãi chẳng gặp nữa đâu, ca làm gì căng?”
Hình như huynh lướt mắt qua Tề Nghiên, rồi mỉm cười với ta: “Ôi dào, nếu ta không tự đến, với cái tật này của muội, tám trăm năm cũng chẳng chịu qua thăm ta.”
Ừ, huynh nói đúng.
Cuối cùng vẫn là Tề Nghiên lên tiếng kéo ta khỏi cơn mơ màng: “Yểu Yểu, gió nổi rồi, về thôi.”