Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vì Lười Mà Yêu
Chương cuối
12.
Mọi chuyện xong xuôi, chỉ còn vài tin đồn còn sót lại, đại để nói rằng Lương Quốc năm xưa bị diệt thật đáng tiếc, tỷ đệ nhà họ Lương quả là số mệnh hẩm hiu.
Thoạt nghe tưởng chỉ là mấy lời bàn tán vỉa hè, không quan trọng. Thế nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, bên ngoài lại rộ lên lời đồn cho rằng Thánh thượng đương triều thật ra không mang dòng máu hoàng thất Tề Quốc, chỉ là một kẻ thế thân mạo danh.
Tề Nghiên không hề chia sẻ những chuyện này với ta, toàn bộ là do Tiểu Thúy và Giang Ninh Dao kể lại.
Họ nói năm ấy Tề Quốc và Lương Quốc thế lực ngang nhau, Tề Quốc từng cử một Hoàng tử sang Lương Quốc, người ấy cũng tên Tề Nghiên.
Có kẻ phao tin vị Hoàng tử ấy đã sớm bị Lương Quốc hãm hại mà mất mạng, còn Tề Nghiên hiện giờ chỉ là một người khác giả mạo.
Cùng lúc đó, lại có người đào bới quá khứ của Tề Nghiên, vu cho hắn chẳng phải bậc quân vương anh minh gì, mà là một kẻ tàn bạo khát máu.
Hậu duệ họ Lương gần như tuyệt diệt, khi mới chấp chính, Tề Nghiên cũng từng thẳng tay dùng biện pháp sắt máu, giết hại vô số sinh linh. Nhà các mỹ nhân từng bị đưa vào cung ở đâu cũng ôm mối uất, khóc than nữ nhi họ vô tội.
Chỉ sau thời gian ngắn, lòng dân không khỏi chao đảo.
Nghe bảo dạo này lâm triều, nhiều quan thần dâng tấu, kẻ ngấm ngầm, người công khai nghi ngờ huyết thống Tề Nghiên, bảo họ chỉ trung thành với người mang huyết thống họ Tề, không thể dung kẻ pha trộn thật - giả lẫn lộn.
Tề Nghiên chẳng biện minh một lời, vẫn tiếp tục diễn cảnh sủng ái Lương Tri Ý, ban đêm lại trèo cửa sổ sang tẩm điện ta.
Ta cảm giác hắn gầy đi nhiều, bèn đẩy khẽ lúc hắn hôn ta, dịu dàng khuyên: “Ngủ sớm thôi, chàng cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Bàn tay đang lần mò bên eo ta chợt khựng lại. Trong bóng tối, có vẻ đôi mắt hắn ánh lên tia sáng: “Xót ta à?”
Ta giả vờ không hiểu ý giễu cợt kia: “Ừ, sợ chàng lỡ lăn đùng ra chết, ta mất chỗ dựa.”
Hắn cấu nhẹ eo ta: “Đồ vô tâm.”
Ta không cãi, chỉ rúc vào ngực hắn. Mãi một hồi lâu, hắn khẽ lên tiếng: “Yểu Yểu, mấy ngày nữa theo ta dự buổi săn mùa thu, được không?”
Hắn tỏ ý hỏi ý kiến, nhưng rõ ràng chỉ là thông báo, ta làm gì có quyền từ chối.
Giang Ninh Dao lấy lý do phải trông Meo Meo, Giẻ Rách, nên không tham gia. Song trước ngày ta xuất phát, nàng ân cần dặn ta cẩn thận.
Đề phòng ai ư?
Tất nhiên là đề phòng Lương Tri Ý – người cũng góp mặt trong chuyến săn này.
Kể từ khi Ân Quốc thất thủ, Lương Tri Ý dường như không còn muốn lôi kéo ta đứng cùng chiến tuyến như trước.
Ta lại mừng vì nàng ấy không bám theo mình nữa, chỉ có điều cả hai khó tránh chạm mặt trong buổi săn.
“Ban đầu ta còn lo Hoàng hậu nương nương quá đỗi ưu phiền, giờ trông ngài khỏe khoắn ghê nhỉ.”
Nàng cười khúc khích, nghe rất khó chịu, ta đáp nhạt: “Bổn cung ăn ngon ngủ yên hằng ngày, dĩ nhiên thần sắc tươi tắn.”
“Vậy ư?”
Nàng thoáng cười, rồi bất giác chuyển sang vẻ u sầu: “Thần thiếp nghe biên cương lạnh lẽo khắc nghiệt lắm, không biết các huynh đệ tỷ muội của nương nương có được ăn ngon ngủ yên hay không.”
Ta ngáp một cái: “Phiền Thục Quý phi hao tâm tổn trí, nếu thật sự lo cho họ, hay là ngươi tìm ngày tự mình đến biên giới xem thử?”
Sắc mặt Lương Tri Ý tối sầm, trừng ta một cái đầy khinh thường, không hé môi thêm.
Ta biết nàng chướng mắt ta, cũng chẳng trông mong nàng sẽ thấu cho ta.
Nghe nói người họ Lương đoàn kết sâu đậm, nàng bất bình cho tộc nhân, cũng thường tình thôi. Ta không có thân tộc nào tốt đẹp, đương nhiên càng không thể “nằm gai nếm mật” như nàng.
Đạo bất đồng, chẳng thể mưu chung.
Tề Nghiên để ý ta không muốn đôi co với Lương Tri Ý, liền rủ ta đi săn cùng.
Ta biếng nhác: “Thiếp đâu biết cưỡi ngựa.”
Hắn chẳng bất ngờ: “Ta cho nàng ngồi cùng, hoặc nàng cứ ở yên đây với Thục Quý phi chờ ta.”
Ta vội nói: “Thiếp đi với chàng.”
Vùng săn bắn là một cánh rừng cây, sắc xanh xen vàng lấp lánh, thỉnh thoảng có lá vàng rụng bay phấp phới, vó ngựa dẫm lên lá phát ra tiếng xào xạc. Nếu không vì những nụ hôn của Tề Nghiên chạm vào gáy ta, thì khung cảnh này hẳn rất đẹp đẽ.
Ta hơi xoay người, bất lực: “Tề Nghiên, chàng tới đây săn thú mà? Đã hai con hươu sao chạy ngang, chàng bỏ lỡ rồi!”
Hắn cười: “Không vội.”
Rồi kéo cương cho ngựa thong thả hơn, như thể… đợi chờ điều gì.
Đi được một đoạn khá sâu, đột nhiên có mũi tên bay vù đến, ngựa hoảng vía phi như điên.
Gió rít bên tai, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng lao tới, đa phần bị ám vệ chặn, nhưng vài mũi vẫn tới gần. Tề Nghiên khéo léo tránh né, một tay ghì cương, tay kia ôm eo ta. Dù thế, giọng hắn vẫn pha ý cười: “Sợ không?”
Ta áp sát lồng ngực hắn, không rõ thứ đang đập mạnh là tim ta hay tim hắn. Ta nghe chính mình run rẩy: “Chúng ta… chết rồi phải không?”
Hắn bật cười khẽ, ngực khẽ rung: “Yểu Yểu, nàng sẽ không chết.”
Đúng thật, ta không chết, bởi những mũi tên đã cắm cả vào người hắn.
Con ngựa trúng tên, ngã quỵ, Tề Nghiên ôm ta lăn mấy vòng trên đất, dừng lại. Lúc này, ta mới nhận ra dị thường – phía sau không còn binh lính bám theo, phía trước là cánh rừng âm u, tựa hồ chỉ còn ta và hắn trong đất trời bát ngát.
Tề Nghiên ngất lịm, có lẽ đuôi tên ở lưng hắn đã bị bẻ cụt, lớp áo đen che giấu lượng máu tuôn ra. Một lúc lâu ta mới ngửi được mùi tanh nồng của máu trong hương cỏ cây.
Hắn từng nói: Yểu Yểu, nàng không chết đâu.
Vì hắn đỡ tên thay ta. Hoặc đúng hơn, toàn bộ mưu đồ đều nhắm đến hắn.
“Ngu ngốc.”
Ta lau sạch mặt mũi bê bết của hắn, gắng sức kéo hắn tới một chỗ kín đáo, cho hắn tựa vào thân cây.
Rất may, hồi bé mẫu thân từng dạy ta nhận biết dược thảo vùng hoang dã, ta lục lọi trong ký ức mơ hồ, tìm vài lá có công dụng cầm máu, nghiến răng nhổ mũi tên khỏi lưng hắn, nhai nát dược thảo đắp lên, rồi xé áo băng tạm.
Làm xong, ta đầm đìa mồ hôi, một phần vì hắn nặng quá, ta mất nhiều sức lôi kéo, phần còn lại vì tinh thần căng thẳng, tay cứ run lên.
Cuối cùng, ta mệt rã, dựa vào người Tề Nghiên ngủ gục.
Mơ một giấc kỳ quặc, cảnh cuối là Tề Nghiên cười buồn với ta, nhưng im lặng không nói gì.
Tỉnh dậy, trời đã tối, hắn vẫn bất tỉnh.
Hoàng hôn buông, rừng rậm ẩm và lạnh.
Ta sờ trán hắn, chỉ thấy lớp mồ hôi mỏng, lạnh buốt. Tâm trí chìm xuống, ta đành ôm hắn mặt đối mặt, lấy ngoại bào của hắn quấn cả hai, truyền chút hơi ấm.
Xung quanh ngày càng tối, thỉnh thoảng có tiếng chim rít khi về tổ, hay tiếng động vật ẩn nấp sột soạt đâu đó.
Ta lại buồn ngủ, nhưng không dám thiếp đi, bèn lẩm bẩm đủ thứ bên tai hắn:
“Giẻ Rách lớn vù, cũng nghịch hơn. Ai cũng bảo nó xấu xí, nhưng ta thấy nó… xấu lạ, vẫn có nét duyên.”
“Hồi trước chàng bảo thích canh trứng thật hả, hay lừa ta thôi? Ta còn nấu canh trứng cho Giang Ninh Dao, nàng ấy chê chỉ là món tầm thường.”
“Tất cả đều tại chàng thả hai con hươu đó chạy mất! Nếu không bây giờ chúng ta đâu đến nỗi bụng rỗng, trời tối thui rồi, ta mắt kém, làm sao tìm đồ ăn cho chàng?”
“Nếu ở vùng thôn quê thì ổn, ta còn lén trộm được ít rau trứng. Còn chốn rừng sâu heo hút này, lỡ đói chết chàng cũng đừng trách ta.”
“Khi nào chàng mới tỉnh? Xưa nay chàng hay đánh thức ta, giờ ta mong chàng đừng bắt ta chờ lâu…”
Ta liên tục lảm nhảm, cuối cùng nghe giọng hắn khản đặc: “Không ngờ nàng lắm lời thế, ồn ào cả đầu.”
Ta mừng rỡ ghé trán hắn, chắc chắn hắn chưa lên cơn sốt, liền hậm hực bảo: “Chàng trúng tên ngay lưng, phải đau lưng mới đúng chứ sao kêu đau đầu?”
Hắn cười kìm nén: “Sao nàng không chạy?”
Ta nhìn hắn, khó hiểu: “Đầu óc chàng bị tên cắm rồi à?”
Hắn bật cười: “Ta biết trước kia nàng bị ép ở cạnh ta, giờ ta e đã chẳng còn ngôi báu gì, cũng không cưỡng ép nổi nàng. Nếu muốn trốn, bây giờ là thời cơ tốt nhất… Úi, sao nàng cắn ta?”
Ta ngoạm vào môi hắn, giọng không giấu nổi khinh bỉ: “Muốn xem miệng chàng rắn tới mức nào.”
“Ân Nhiêu…”
Ta đứng dậy, cắt ngang: “Nói nhảm nữa làm gì, tốt nhất tìm cách ra khỏi đây.”
Trong bóng đêm, chỉ trông cậy vào khả năng nhìn đường của hắn.
Tề Nghiên vẫn bất động, nhìn ta đăm đăm. Ta ghét cái kiểu ánh mắt ấy, như thể hắn khát khao được ta bỏ rơi. “Chàng tưởng mình hay lắm hả? Muốn ta thế nào là ta phải thế ấy? Chuyện mà Ân Nhiêu này không muốn thì chẳng ai ép được, hiểu không? Huống chi ta có muốn bỏ đi thì cũng phải quay về cung lấy đồ đã, còn mang Giẻ Rách nữa chứ. Chàng nghĩ ta vứt chàng ở đây rồi sống êm ấm à? Tề Nghiên, đầu óc chàng bị sao…”
Chẳng hỏi han ta, hắn tự sắp xếp tất cả, rồi giả vờ đóng vai người rộng lượng “sẵn sàng thả nàng.” Ta chẳng phải đứa vô dụng đến mức để người ta tùy tiện quyết định.
“Ta cũng không cần biết chàng bày trận đánh cờ với ai. Trước khi ra ngoài, ta đã hứa với Giang Ninh Dao và Tiểu Thúy là nhất định kiếm hai con thỏ mang về. Chắc chàng thấy mang nợ với ta nhiều lắm hả? Vậy hãy trả nợ theo ý ta: đưa ta ra khỏi cái rừng chó chết này, bắt hai con thỏ, rồi dẫn ta về!”
Ta nói một tràng, vẫn chưa hả, chợt nảy ra ý khác: “Hay chàng yêu Lương Tri Ý rồi, nên kiếm cớ đuổi ta? Tề Nghiên, đồ nam nhân bội bạc…”
Giữa lúc ta đang bừng bừng, hắn bỗng đứng lên ôm chầm, hôn mạnh, chặn mọi lời nói.
Trong rừng chỉ còn tiếng xào xạc và hơi thở quấn quýt.
Mãi sau, hắn khẽ thở dài: “Ta sợ nàng thật, nói nhiều đến hoa cả tai.”
Ta vẫn bực, ngoảnh đi không thèm nhìn, lại bị hắn xoay mặt về.
“Xin lỗi, ta không đuổi nàng nữa.” Hắn buông giọng nhẹ nhàng: “Cũng không cho nàng nói mấy câu kiểu muốn rời bỏ ta.”
Ta: “Trước giờ ta đâu có nói, chàng tự tưởng tượng chứ ai.”
Hắn im lặng một lúc: “Có lẽ đúng thật…”
Ta: “…”
Người này trong đầu suốt ngày nghĩ gì vậy?
Hắn lại mặt dày ghé sát, cọ cằm lên má ta: “Vậy nghĩa là nàng chưa từng muốn rời xa ta.”
“Ta nào ngốc, chàng cứ chạy qua chỗ Lương Tri Ý, ta việc gì phải buông lời rẻ rúng?”
Hắn cười sảng khoái: “Ghen à?”
Ta không buồn đáp, chuyển chủ đề: “Chàng không đau vết thương ở vai nữa ư?”
Như chợt nhớ ra, hắn làm bộ nhăn nhó: “Đau.”
Ta nghi hoặc: “Đau thật sao?”
Hắn gật: “Ừ.”
Ta hí hửng: “Đáng đời.”
13.
Giải tỏa xong, Tề Nghiên dựa vào trí nhớ và khả năng nhìn tối, đưa ta thoát rừng. Đoàn người tìm kiếm rốt cuộc cũng gặp chúng ta.
Ánh đuốc soi rõ gương mặt hắn trắng bệch, vô cùng yếu ớt, dường như trước đó hắn gồng giả bộ.
Lập tức mắt ta đỏ hoe, nôn nóng suýt lôi đám ngự y đến, nhưng Tề Nghiên chỉ vỗ tay ta, trấn an: “Không sao, ta hứa với nàng sẽ sống lâu.”
Câu ấy đã nói từ kiếp nào, ta gần như quên mất.
Ta dụi mắt, thì thầm: “Vậy không được đổi ý, còn phải bắt thỏ cho ta.”
Đôi môi tái nhợt của hắn cong lên, ra lệnh cho người xung quanh: “Đưa Hoàng hậu ra ngoài nghỉ đi.”
Quả thật ta đã mệt lả, nghe thế liền vâng lời, lui ra ăn uống và tắm rửa, rồi ngủ bù.
Sáng sau tỉnh dậy, thị vệ báo thái y đã khám, ngoài vết thương ở vai, thương thế khác không đáng ngại, giờ Tề Nghiên đang dưỡng thương.
Ta không quấy rầy hắn, chỉ đứng ngoài lều, hỏi thị vệ: “Tra ra kẻ chủ mưu chưa?”
Tề Nghiên từng bảo ta về cảm giác “căm hận” hôm ở thiên lao. Lúc này, dường như ta lại nếm mùi căm hận ấy lần nữa.
Có lẽ đã được lệnh, thị vệ không giấu diếm: “Bẩm, là người của Thục Quý phi.”
Tỷ đệ nhà họ Lương, một kẻ sắp đặt ám sát Tề Nghiên ở bãi săn, kẻ còn lại ở lại kinh thành giật dây, âm mưu soán vị.
Nhưng xem chừng Tề Nghiên sớm dự liệu, nên kế hoạch thất bại. Tối qua vừa lúc Tề Nghiên bị ám hại, cả hai đã lập tức bị bắt.
Ta đến gặp hắn, bưng theo chén thuốc, không nhịn được hỏi: “Có phải vết thương trên vai cũng là một phần kế hoạch?”
Hắn chẳng bất ngờ, gật đầu thản nhiên: “Phải, khổ nhục kế.”
Ta: “…”
Ta không hiểu: “Để làm gì?”
“Xem nàng có yêu ta không.”
Bàn tay hắn lần lên cổ ta, với kinh nghiệm của ta, đó là kiểu ra oai, ham muốn khống chế. Ta chán nản: “Nếu không yêu, ta đã không ngủ với chàng?”
Tề Nghiên cười: “Với tính nàng, nàng nghĩ sao?”
Ta: “…”
Đúng là nói trúng tim đen.
Hắn nói tiếp, hết sức nhàn nhã: “Trước kia ta dạy nàng về căm hận, nàng kêu nó cực khổ. Giờ ta dạy cho nàng điều mới – lời yêu tối qua. Yểu Yểu, đó chính là tình yêu.”
Trong đáy mắt hắn ẩn hiện vẻ bướng bỉnh, có chút điên cuồng, ta chợt ngộ ra: “Nếu tối qua ta bỏ mặc chàng, có phải ta sẽ bị chết?”
Hắn ngầm xác nhận: “Còn nhớ quạt xương mỹ nhân ta từng cho nàng xem không? Dù ta chưa giết ai trước mặt nàng, nhưng kì thực ta chẳng phải lương thiện gì. Ở nơi nàng không thấy, ta giết vô số người. Thành thử, ta tin là cả người bên gối ta cũng có thể giết. Bộ mặt thật của ta đấy, Ân Nhiêu.”
Sau một lúc suy nghĩ, ta buột ra: “Chàng đúng là… biến thái.”
Tề Nghiên: “…”
Khóe môi hắn giật giật: “Ngoài câu đó, nàng không có cảm tưởng nào khác à?”
Ta gật: “Nhanh khỏe đi, chàng còn nợ ta hai con thỏ.”
Hắn không nói thêm, chỉ nhìn ta trân trối, đến nỗi làm ta nổi da gà. Ta đành bặm môi, cúi xuống hôn nhẹ khóe miệng hắn, khẽ nhăn mặt: “Đắng.”
Hắn cười bật, giữ gáy ta hôn sâu thêm, rồi trêu: “Phải thế mới ‘thuốc đắng dã tật’.”
Ta lườm: “Đồ lưu manh.”
Chờ hắn hồi phục được hơn một nửa, cả đoàn quay lại hoàng cung, tiện thể mang theo hai con thỏ.
Ta với Giang Ninh Dao nhìn nhau, nàng cảm thán: “Tối nay làm thịt thỏ kho đi?”
Ta thấy mọi chuyện cứ thần kỳ thế nào.
Những manh mối trước kia đều đã điều tra sáng tỏ.
Lần này Lương Chí Mẫn lập mưu ám sát, cũng chính hắn dàn dựng màn chắn dao trước đó để tiếp cận Tề Nghiên. Trong thời gian ấy, hắn bí mật chiêu binh mua chuộc, hòng soán vị, còn Lương Tri Ý thì dùng Mê Tình Hương. Tội trạng một đống.
Chỉ qua một đêm, tỷ đệ họ Lương mất hết danh dự, cùng bị tống giam.
Đêm trước ngày hành hình, Lương Tri Ý xin gặp ta. Bệnh lười của ta bộc phát, song Tề Nghiên cứ muốn dẫn ta qua.
Giờ đây, nàng ấy không còn chút vẻ yểu điệu, dáng vẻ hiên ngang.
“Sao ngươi cũng dám tới, hả?” Nàng hằn học hỏi Tề Nghiên.
Hắn ôm ta, lười biếng: “Ngươi muốn kể gì về ta cho nàng nghe, ta là đương sự, sao không có mặt?”
Ta ghét kiểu nói vòng vo này, bèn cắt ngang: “Có gì thì nói mau, ta đi đây.”
Ta hẹn Giang Ninh Dao tối nay ăn thịt thỏ kho và giò heo rồi.
Lương Tri Ý nhìn ta bằng ánh mắt “ngươi đáng thương quá,” rồi hỏi: “Ngươi biết tên nam nhân bên cạnh ngươi là hạng gì không?”
Ta đáp ngay: “Một kẻ biến thái.”
Tề Nghiên liền cấu eo ta một cái.
Ta thuận thế đẩy hắn: “Ngài ra ngoài trước, thiếp muốn nói chuyện riêng với nàng.”
Hắn: “…”
Lương Tri Ý: “…”
Ta ngồi xuống đối diện, chống cằm: “Nào, muốn nói gì?”
Cũng chỉ là chuyện xưa thôi.
Quả thật Tề Nghiên không phải vị Hoàng tử năm đó, mà là một tiểu thái giám hầu cận Hoàng tử.
Còn vì sao nàng dám chắc như đinh đóng cột? Bởi chính người Lương Quốc đã sớm gϊếŧ vị Hoàng tử chân chính.
Ai ngờ tên tiểu thái giám kia thế thân, trở thành Tề Nghiên bây giờ.
Ta sờ mặt, nghi hoặc: “Ngươi chắc hắn là thái giám? Không phải thị vệ à?”
“Đương nhiên. Ngươi hỏi vậy là ý gì?”
Ta gãi cằm: “À… theo ta biết thì Tề Nghiên đâu có bị hoạn.”
Lương Tri Ý sững sờ, lâu sau cười cay đắng: “Hèn gì, ta ngờ hắn là thái giám nên Mê Tình Hương không tác dụng… Thì ra là vậy…”
Nàng ngập ngừng, hỏi tiếp: “Hắn giết phụ thân ngươi, cớ gì ngươi vẫn ở cạnh hắn?”
Ta không muốn rườm rà, chỉ nói: “Mỗi nhà một cảnh, ngươi chớ lấy tư duy mình áp đặt ta. Nếu chỉ muốn nói thân phận Tề Nghiên, thế đủ rồi.”
Ta toan rời đi, nàng gọi lại: “Ngươi không thấy người như hắn rất đáng sợ ư? Đó là kẻ đầu ấp tay gối của ngươi mà lại lòng dạ thâm trầm đến vậy.”
Ta gật: “Đúng, hắn đáng sợ thật.”
“Vậy sao ngươi không rời bỏ hắn?”
Ta thản nhiên: “Ta lười chạy trốn.”
Đêm đó, hiếm hoi Tề Nghiên chỉ ôm ta ngủ, không làm gì hơn.
Hắn tâm sự: hắn thật ra vẫn là Hoàng tử Tề Quốc, nhưng do một cung nữ hạ sinh, chẳng được đoái hoài.
Năm ấy, chỉ vị Hoàng tử kia đối xử tốt với hắn, nên hắn giả dạng theo người kia đến Lương Quốc, chẳng ngờ xảy ra biến cố, hắn đành chiếm thân phận để báo thù, dẫn dắt Tề Quốc hùng mạnh, thôn tính Lương Quốc.
Ta chỉ cảm thán: “Đúng là câu chuyện truyền động lực.”
Tề Nghiên: “…”
Hắn dụi vào cổ ta: “Nàng không có câu khác à?”
“À, có.”
Giờ ta mới nhớ: “Giang Ninh Dao muốn ta xin chàng cho nàng rời khỏi hoàng cung.”
Hóa ra hắn từng giữ nàng lại để bầu bạn với ta, nay lo xong đại sự, nàng thấy chốn hậu cung tẻ nhạt, muốn đi.
“Chuyện nhỏ,” hắn hôn nhẹ cổ ta: “Còn gì nữa không?”
Ta nghĩ ngợi: “Ngủ thôi?”
Hắn tức đến cắn ta.
Ta bật cười: “Thôi được, còn một câu: Tại sao Ân Nhiêu không rời nổi gã biến thái Tề Nghiên?”
Khoảnh khắc ấy, dường như hắn ngừng thở.
Ta vòng tay ôm hắn, ghé tai thì thầm: “Vì nàng đã hiểu ‘tình yêu’ là gì.”
Hận thù vất vả quá, chi bằng yêu chàng sẽ dễ dàng hơn.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!