Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vong Tình Cổ
Chương 3
8.
Ta cứ vậy ở lại phủ của Ân Hành.
Một hôm ta thấy trong phủ không khí vui mừng, nha hoàn đi ngang qua đều cầm đèn lồng đỏ.
Ta cũng tò mò chạy đi xem náo nhiệt.
“Công tử nhà chúng ta sắp thành hôn!” Tiểu nha hoàn báo tin vui, nụ cười trên mặt không giấu được.
Ồ, cha của hài tử ta sắp đón dâu sao?
“Cưới ai vậy?” Ta cắn hạt dưa tò mò hỏi.
“Cô nương Nhất Tâm! Công tử nhà ta đã tự mình đi tìm cao tăng xem xét, cũng thật trùng hợp, cao tăng nói công tử với Nhất Tâm cô nương là duyên trời tác hợp.”
“Vậy là công tử đã chuẩn bị suốt đêm, nói phải cho Nhất Tâm cô nương một hôn lễ thật long trọng!”
Ta lại cắn hạt dưa, trở về phòng.
Nghe thấy chính mình sắp thành hôn. Không được, phải ngủ thêm một lát.
Vừa về thì gặp ngay Ân Hành mặt mũi hân hoan đang nhìn ta, ta trợn mắt: “Ngươi thật sự không lừa ta chuyện gì sao?”
Ân Hành trầm tư một lát, mờ mịt lắc đầu.
Đồ lừa đảo.
Nam nhân đều là đồ lừa đảo.
Ai thèm cùng ngươi thành hôn rồi ở lại Dương Châu chứ? Ta là thánh nữ Miêu Cương, còn phải về kế thừa gia nghiệp.
Nam nhân sẽ chỉ làm chậm trễ sự nghiệp dưỡng cổ của ta thôi!
Ta đau lòng rơi lệ: “Ân Hành, há mồm.”
“Hả?”
“Ăn cổ đi.”
Ăn xong rồi tỉnh táo lại cho ta.
Vong tình cổ Miêu Cương là để trị bệnh yêu đương não tàn.
9.
Xuống núi mấy tháng, hài tử còn chưa có mà vong tình cổ đã chỉ còn ba con.
Mỗi con cổ trùng đều là do ta dùng máu nuôi dưỡng, lại ăn nữa là chúng sẽ tuyệt chủng đó.
Đây không phải là đốt tiền, mà là đốt mệnh ta đó!
Ta mang vẻ mặt đau khổ trở lại y quán, gọi lão y sư nhanh nhanh bắt mạch cho ta, xem có hỉ mạch không.
Lão y sư đang ngồi khám bệnh, ngẩng mặt lên thấy ta, đen mặt: “Sao ngươi lại về rồi? Ta đã nói ngươi đi cái y quán rách nát đối diện mà kiểm tra đầu, nếu ngươi mà mang thai, ta đây…”
“Ông làm sao?”
Lão y sư nhìn nhìn ta rồi bắt mạch cho ta: “Ta đây liền hái đầu lão đại phu ngu ngốc nhà đối diện xuống cho ngươi làm cầu đá. Không phải chứ… sao ngươi lại có hỉ mạch thật thế này?”
Tạ ơn trời đất!
Ta đập bàn, nói lời từ biệt, ngay trong đêm nay ta rời thành, về Miêu Cương tiếp tục sự nghiệp nuôi cổ!
Mà cũng thật không khéo, vừa ra khỏi thành Dương Châu ta liền gặp sơn tặc đang cướp bóc.
Nam nhân bị cướp cũng có chút võ công, nhưng mà một mình sao đấu lại được, rất nhanh đã bị đám sơn tặc đè xuống đất đ/á/nh.
Nhìn từng gậy hạ xuống, ta cũng thấy đau thay.
Tâm tư ta muốn tích chút phúc đức cho hài tử nên lập tức móc bình cổ ra tương trợ.
Sau khi độc hết một đám sơn tặc, ta bắt đầu bấm ngón tay: “Tuy đây chỉ là mông hãn cổ bình thường nhất nhưng mà người khác thường chỉ dưỡng được cổ trùng màu đen xấu xí. Còn loại ta tạo ra lại là màu bạc lấp lánh xinh đẹp, vậy nên,... tính ngươi 500 lượng một con.”
Đang tính toán, ta nhìn lại mặt người mình vừa cứu mà ngây người…
Đây là cha của con ta mà.
Sao ra khỏi thành Dương Châu mà vẫn gặp hắn.
“Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, sau này hồi phủ tại hạ sẽ sai người đưa ngân lượng đến phủ.” Ân Hành vừa nói vừa rít vào một tiếng.
Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này ta không dám gọi tên hắn ra nữa: “Nhìn quần áo trên người ngươi thì có vẻ là nhân sĩ Dương Châu, ta đưa ngươi về thành nhé.”
“Không cần, tại hạ đang muốn đi Miêu Cương tìm người.”
Ta kinh hãi? Đi Miêu Cương?
Ta chỉ mượn ngươi sinh một đứa con thôi mà, ngươi lại muốn đuổi về tận quê ta vậy.
Sao không thể hảo tụ hảo tán mà nhất định phải đến Miêu Cương chứ?
Ta đau đầu, hỏi hắn: “Ngươi tìm ai?”
Ánh mắt Ân Hành mê mang, chớp chớp vài cái: “Tại hạ không nhớ rõ, nhưng chắc chắn đó là người rất quan trọng với ta.”
Không nhớ rõ là tốt rồi, ta cầm tay nải lên: “Không tiện đường, xin lỗi không tiễn được, tạm biệt vị huynh đài.”
Ân Hành lại rít vào lần nữa, cố nén đau gật gật đầu.
Vừa rồi đám sơn tặc kia ra tay rất tàn nhẫn, đã đánh gãy chân Ân Hành.
Ta xoay người đi về hướng tây, trong miệng niệm chân lý nhị trưởng lão đã dạy: “Mềm lòng với nam nhân chính là tàn nhẫn với chính mình.”
Nhưng mà da thịt Ân Hành so với ta còn trắng trẻo nõn nà hơn, véo véo mấy cái còn có thể để lại vết, vừa rồi bị đánh như thế chắc phải tím đến nửa tháng.
“Đau lòng nam nhân thì xui xẻo ba đời.”
Nhưng mà Ân Hành chưa từng làm sai chuyện gì, là ta lẻn vào nhà hắn trước, cũng là ta lừa hắn ăn vong tình cổ.
Nếu không có ta, hắn sẽ tiếp tục thong dong tự tại ở thành Dương Châu làm nhị thiếu gia của hắn, chứ không phải lặn lội đến Miêu Cương tìm một người mà bản thân còn chẳng nhớ rõ.
Ta quay đầu lại: “Này! Ta không cõng ngươi được đâu, ngươi vịn vào ta mà đi.”
10.
Ta cùng Ân Hành, một người mang thai, một người gãy chân, lảo đảo lắc lư cùng đi về Miêu Cương.
Lúc ta tới đây chỉ lo nhanh nhanh đi tìm cách sinh con nên mướn một chiếc xe ngựa, cả ngày nằm ngủ, đi một tháng là tới thành Dương Châu.
Khi trở về có thêm người làm bạn, bỗng nhiên lại thêm cảm giác lạc thú của đi du ngoạn.
Ân Hành là nhị thiếu gia chưa từng ra khỏi thành Dương Châu, ta là thánh nữ Miêu Cương chưa từng xuống núi.
Thấy nước sông cuồn cuộn, ta vỗ tay khen, nước lớn thật.
Ân Hành cũng cảm thán, đúng là so với suối giả róc rách trong nhà ở Dương Châu thì lớn hơn nhiều, trước đây hắn cũng chỉ đọc qua trong sách.
Hai kẻ nhà quê chưa hiểu sự đời dính vào một chỗ, cũng chẳng ai có thể ghét bỏ chê bai ai.
Có khi đi đường rừng đường núi, đêm không kịp tới khách điếm trong trấn, chỉ có thể ngủ tạm nơi sơn dã.
Ân Hành chống nạng đi bẻ cây bẻ cành về nhóm củi mà hì hục cọ đến nửa ngày, trầy da tróc vảy cũng chẳng ra tí khói nào.
Mặt hắn đỏ gay, càng xoay cây gỗ ác liệt hơn.
“Này!” Ta đưa cho hắn một con sâu, “Hỏa cổ đó! Dùng đi!”
Ân Hành ngạc nhiên nhìn con sâu trong lòng bàn tay: “Nó có thể phun lửa à?”
Ta cạn lời: “Không thể! Nhưng ngươi sờ xem có có ấm không?”
Ân Hành gật gật đầu, mặt vẫn ngơ ngác.
Ta lại trừng mắt nhìn hắn: “Những con sâu khác đều lạnh, nó ấm thì gọi là hỏa cổ chứ sao? Cho ngươi để sưởi ấm tạm vậy, không thích thì thôi, cho ngươi lạnh ch*t đi!”
Ân Hành nhịn không được cười ra tiếng, cười nắc nẻ mãi không ngừng.
Ta giơ chân đạp cho hắn hai phát.
Hắn đứng dậy, cởi áo choàng khoác lên người ta rồi ngồi xuống dựa sát vào ta.
Khi quay đầu nhìn ta, đáy mắt hắn còn mang ý cười: “Thế này cũng có thể sưởi ấm.”
Dưới ánh trăng, mặt hắn không ngừng phóng đại, ta hốt hoảng quay đi chỗ khác.
“Trên tai cô nương có một nốt ruồi đỏ, lạ thật, hình như trước kia ta cũng tưừng gặp một người như vậy.”
Mặt ta nóng nóng, đẩy hắn ra: “Tránh ra, sát vào đây làm gì? Đồ nam nhân quỷ kế đa đoan.”
Cứ đi thong dong vậy khoảng bốn tháng, bụng ta ngày càng phồng lên, sắc mặt Ân Hành cũng ngày càng đen hơn.
Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, lôi kéo ta hỏi: “Cô nương có thai phải không? Hài tử của ai?”
Ta gật đầu rồi lại lắc đầu, không dám nói gì.
Ở dưới mí mắt hắn, mang thai hài tử của hắn mà lại không nói cho hắn biết.
Người hiền hòa như Ân Hành mà biết chuyện chắc cũng xé x.á.c ta mất.
Nhưng Ân Hành lại hiểu lầm ý ta, trầm tư một lát rồi cắn răng nói: “Không biết ai à? Vậy cô nương cùng ta về thành Dương Châu thành thân. Sinh đứa bé ra coi như con của ta, ta nuôi.”
“Vậy người ngươi muốn tìm thì sao? Không đi Miêu Cương nữa à?”
Ân Hành ngẩn người, cười khổ: “Biết đi đâu mà tìm? Ta chỉ nhớ được chuyện nàng ấy ở Miêu Cương, còn lại chẳng có chút manh mối nào. Ta chỉ nhớ hình như mình có chuyện phải nói với nàng ấy, nhưng mà là chuyện gì ta cũng không biết. Huống hồ, không hiểu vì sao khi ở cạnh cô nương, ta rất ít khi nhớ đến người ta muốn tìm. Ta luôn cảm thấy thật bình yên, thậm chí có khi còn hy vọng con đường này có thể đi chậm một chút.”
Ta trầm mặc.
Hắn nói ít nhất nên cho hài tử một gia đình hoàn chỉnh. Chỉ cần ta cùng hắn về Dương Châu, hắn sẽ coi hài tử của ta như ruột thịt mà nuôi nấng.
Coi hài tử của mình như ruột thịt, không hổ là Ân Hành mà.
Ta nghĩ vậy nhưng không cười nổi.
Nước mắt cứ thế chảy ra: “Ân Hành, thực xin lỗi, ta có bệnh, là tâm bệnh.”
Ta từ nhỏ không có phụ thân, không biết ông ấy tên họ là gì, không biết diện mạo ông ấy ra sao, chỉ biết ông ấy đã cô phụ nương ta.
Ba vị trưởng lão hận cha ta thấu xương, sợ ta sẽ trở thành người yêu đương não tàn như nương nên đã mang ta về nuôi.
Ta từ nhỏ đã nghe các trưởng lão nói nam nhân không có kẻ nào tốt, chỉ có sứ mệnh phát triển Miêu Cương là cao cả nhất.
Và phương pháp giáo dục của bọn họ đã thành công, ta đã in sâu trong đầu rằng nam nhân trên khắp thế gian này toàn kẻ bạc tình, tình yêu là thứ vô dụng nhất.
Nhưng mà sau đó các trưởng lão lại hối hận.
Thời gian thấm thoát trôi qua, họ đã già đi, đại trưởng lão giỏi nhất cũng bắt đầu hoa mắt không phân biệt được trùng độc với trùng ngọt.
Nhị trưởng lão từng lên xuống núi thoăn thoắt, giờ xuống núi một lần thôi về chân cẳng đau đến mấy ngày.
Tam trưởng lão trước đây tám chuyện bảy ngày bảy đêm không ngủ, giờ một ngày cũng không chịu nổi.
Các trưởng lão không biết còn bên ta được bao lâu, vậy nên họ nghĩ lại, làm thế thật sự công bằng với ta sao? Họ thật sự muốn ta một mình cô đơn trên núi, gánh vác sứ mệnh nặng nề ấy sao?
Các trưởng lão lấy cớ giục ta sinh con nối dõi, thật ra là muốn ta đi ra thế giới bên ngoài, để tận mắt nhìn xem thế giới có giống như những gì ta được dạy không.
Ân Hành ôm lấy ta, dịu dàng lau nước mắt cho ta: “Nàng không sai, là các trưởng lão không đúng, họ không nên dạy nàng nhát gan, trốn tránh như vậy mà nên dạy nàng can đảm, dũng cảm đối mặt.”
“Không phải nàng biết dùng cổ sao? Đáng lẽ ra họ nên dạy nàng rằng kẻ nào dám đối xử tệ với nàng thì cứ thẳng tay độc ch*t kẻ đó, đó mới là đạo lý.”
Ta khẽ cười, không nói gì.
Nương ta năm đó là thánh nữ Miêu Cương, sao lại không thể bảo vệ chính mình chứ? Chỉ là không xuống tay được thôi.
“Nói nhiều như vậy nhưng… Ân Hành, ta không thể cùng ngươi về Dương Châu.”
Mỗi người luôn có vùng an toàn của riêng mình, cố thủ ở Miêu Cương làm một thánh nữ không màng tình ái chính là vùng an toàn của ta.
Núi cao Miêu Cương cũng đã khắc sâu trong lòng, ta không buông xuống được.
Ân Hành rũ mắt: “Phải làm thế nào nàng mới tin ta? Nàng hạ cổ ta đi, nếu ta dám hai lòng sẽ phát độc mà ch*t, được không?”
Nếu trên thế giới thực sự có loại cổ như vậy, nương ta đã không ch*t.
Nhưng ta còn dư lại ba con vong tình cổ.
Nếu Ân Hành có thể một lần nữa vượt qua vong tình cổ đến tìm ta, có phải ta nên vứt bỏ quan niệm cố hữu, thử tin tưởng hắn một lần không?
Ân Hành vươn tay ra: “Ăn một lần ba con luôn cũng được. Nếu ta đã nhận định nàng thì dù ăn 30 con ta cũng sẽ vẫn yêu nàng.”
Ta đang khóc mà phải bật cười, lườm hắn: “Cổ trùng của ta là đồ nhắm rượu chắc, lấy đâu ra nhiều như vậy?”
Ta còn phải giữ lại hai con để gây giống, ăn như hắn thì vong tình cổ tuyệt chủng luôn mất.
Ta còn đang do dự, Ân Hành đã quyết đoán bỏ một con vào miệng.
Hắn nói: “Nhất Tâm, lần đánh cuộc này, ta chắc chắn sẽ không thua.”