Vong Tình Cổ

Chương cuối



11.

Trước đây ta cứ cho hắn ăn cổ xong rồi chạy trốn, lần này là lần đầu tiên ta ngồi bên cạnh chờ Ân Hành tỉnh lại.

Qua một lúc, Ân Hành tỉnh lại, day day thái dương, quay đầu sang nhìn ta thì lắp bắp: “Cô nương là ai? Không đúng, hình như ta từng gặp cô nương ở đâu rồi? Nhưng sao ta lại không nhớ gì? Có phải ta bị mất trí nhớ không?”

Ta gật đầu, Ân Hành lập tức lộ ra vẻ mặt hoang mang, nhìn bụng ta kinh ngạc nói: “Đây là… hài tử của ta à? Cô nương… là phu nhân của ta?”

Lần thứ hai khi ta mò vào phòng hắn, hắn cũng ngơ ngác không hiểu gì thế này.

Ta lắc lắc đầu, mắt hôm qua khóc vẫn còn hồng hồng, ta lại cố nặn ra hai giọt nước mắt: “Không. Là ngươi thấy ta xinh đẹp nên đã đả thương cha của con ta rồi bắt cóc ta đến đây.”

Ân Hành trầm tư một lát, dường như đang cố nhớ ra điều gì.

“Ngươi không tin?”

“Không, ta tin. Bởi vì ta vừa thấy cô nương đã cảm nhận được… hình như mình sẽ yêu cô nương.”

Nhưng mà việc cường đoạt thê tử của người khác là không đúng, không hiểu sao ta lại làm ra chuyện như vậy. Hay là bây giờ ta đưa cô nương về tìm chồng hòa li trước, sau đó sẽ gửi sính lễ đàng hoàng tới cửa, cưới cô nương về nhà.”

“Ngươi im.” Ta quát lên rồi nhào tới hôn Ân Hành.

Quá tam ba bận, Ân Hành đã ăn vong tình cổ đến ba lần mà vẫn một lòng hướng đến ta.

Ta đây tin hắn một lần thì đã sao?

Ân Hành nói đúng, ta biết dùng cổ, nếu dám hắn lừa gạt bạc tình với ta, ta sẽ hạ cổ hắn rồi nhốt vào lồng.

“Từ từ, hình như ta nhớ ra gì đó. Có phải… có phải cô nương từng trèo lên giường ta?”

“Im!”

Sao? Thánh nữ Miêu Cương thì không cần mặt mũi chắc?

 

12.

Ta đưa Ân Hành về Miêu Cương.

Người đầu tiên ra cửa đón ta chính là nhị trưởng lão, thấy ta mang theo một nam nhân về liền bắt đầu gõ mõ: “Ôi con ngoan của ta, sao con lại thật sự đưa một tên cẩu nam nhân về đây thế này? Tà ma mau biến, tà ma mau biến.”

Ngay sau đó là đại trưởng lão nghe tiếng chạy ra, vừa thấy ta và Ân Hành đã mặt mũi sa sầm: “Tốt nhất là con dẫn hắn về để nuôi trùng.”

Tam trưởng lão đúng ngày không xuống núi tám chuyện, tay cầm hạt dưa đi theo sau, tò mò hỏi: “Đây là ai? Học vấn thế nào? Nhà có mấy người? Có thê thiếp con cái gì chưa? Các con quen nhau thế nào?”

Ta cười, quả nhiên ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ trùng nhà mình, mấy tháng không gặp, các trưởng lão vẫn thú vị như vậy.

Ta kéo Ân Hành ra trước mặt: “Giới thiệu với các trưởng lão, đây là cha của đứa nhỏ trong bụng con.”

 

13.

Ân Hành đi theo ta, sống ở Miêu Cương. Hắn nói mình là con thứ trong nhà, gia nghiệp đã có đại ca kế thừa, hắn bị tống đến Dương Châu làm công tử tiêu dao phú quý. Ở Dương Châu mãi cũng chán, không bằng theo ta về làm phu quân thánh nữ Miêu Cương.

Ta cười.

Ta hiểu phần tình cảm này của hắn.

Làm gì có ai thật sự muốn thoát ly hoàn cảnh sống quen thuộc, đi đến nơi ngàn dặm xa xôi sống chứ?

Cũng chỉ là vì yêu mà thôi.

Ta từng nói với Ân Hành, trong lòng ta đầu tiên là thánh nữ Miêu Cương, thứ hai là chính mình, cuối cùng mới là phu nhân của hắn.

Ân Hành nhớ kỹ nên đã lựa chọn thành toàn cho ta.

Nhìn ta cảm động, hắn khẽ cười: “Không cần cảm động như vậy đâu. Mà này, hình như hôm nay ta lại nhớ ra chút chuyện. Hình như đêm trước ngày đại hôn, nàng đã bỏ chạy, còn cho ta ăn vong tình cổ?”

Ta chột dạ cười cười.

“Còn làm bộ không quen biết định quăng ta ở chỗ đám sơn tặc?”

Ta rụt rụt cổ.

“Còn định lừa ta đây không phải hài tử của ta?” Ân Hành dán sát lại, ôm eo ta: “Vậy rốt cuộc giải dược của vong tình cổ là gì? Hình như gần đây ta càng ngày càng nhớ ra nhiều chuyện hơn.”

Ta vội vàng bịt miệng Ân Hành bằng một nụ hôn, đề phòng hắn lại lắm lời.

Giải dược của vong tình cổ chính là yêu.

Cổ mẫu ở trên người ta, vậy nên chỉ cần ta yêu Ân Hành thì dù hắn có ăn bao nhiêu cổ trùng cũng sẽ không bao giờ quên ta.

 

14.

Chín tháng mười ngày qua đi, ta hạ sinh một tiểu nữ nhi xinh đẹp.

Ân Hành ôm nữ nhi, miệng cười đến mang tai.

Đại trưởng lão cười tít mắt, nói sau này đợi nữ nhi của ta lớn lên sẽ dạy nàng viết chữ.

Nhị trưởng lão nói sẽ dạy nàng đọc thơ, tam trưởng lão vui tươi hớn hở vừa cắn hạt dưa vừa chen vào, đòi kể chuyện cho nàng.

Cuộc sống hạnh phúc ấm áp đến mức không thật, sau khi sinh con ta bỗng dưng trở nên đa sầu đa cảm, luôn cảm thấy cuộc sống này là do ta cưỡng cầu mà có.

Ban đêm, ta hỏi Ân Hành: “Người Trung Nguyên các chàng không phải đều thích nữ nhân tri thư đạt lễ, ôn nhu dịu dàng sao? Sao chàng lại thích một nữ tử Miêu Cương không câu nệ tiểu tiết, lần đầu gặp đã trèo lên giường chàng như ta?”

Ta cẩn thận nhìn từng biểu cảm trên mặt Ân Hành, một lúc lâu sau, hắn cười ra tiếng, xoa xoa tóc ta.

“Nhưng mà nàng vừa mâu thuẫn, lại vừa đáng yêu.”

“Nói nàng ngây thơ thì cô nương ném khăn tay cho ta cũng không ít, nhưng nhân lúc đêm hôn khuya khoắt mà lẻn vào phòng ta thì nàng là người đầu tiên.”

“Nhưng nếu nàng gan lớn thì cũng không đúng, hôn hôn cổ ta hai lần rồi hốt hoảng chạy trốn, còn tự nghĩ là mình đã mang thai.”

“Nói nàng yếu đuối thì cũng không đúng, nàng có thể hạ cổ khiến ta không động nổi. Nhưng cũng không thể nói nàng lợi hại, vì khi giữ chặt tay nàng, nàng sẽ không động đậy để ta làm xằng làm bậy, ơ…”

Ta bịt miệng Ân Hành lại, cắn một cái lên hầu kết: “Im miệng!”

Hắn dù mất ký ức nhưng một lần rồi lại một lần yêu ta, ta cũng ở trong ngàn vạn người một lần rồi lại một lần lựa chọn hắn.

Chỉ có thể nói, đôi ta là định mệnh trói buộc, duyên trời tác hợp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...