VƯƠNG GIA CAO LÃNH BÁ ĐẠO

Chương 1



Khi ta mỉm cười chỉ tay về phía Thập Tam Hoàng Thúc – Đoan Vương, mọi người lập tức im bặt.

 

Ngoại trừ…

 

[Nàng thực sự chọn ta rồi! Đúng vậy, chính là ta!]

 

[Tình tiết c/h/ế/t tiệt này cuối cùng cũng thay đổi rồi, thê tử là của ta rồi!]

 

Tình tiết? Hắn nói đến tình tiết gì vậy? Còn thê tử là có ý gì?

 

Hoàng đế bỗng lúng túng nhìn vị đệ đệ Cố Nhung Đoan của mình.

 

Vị đệ đệ đã chừng này tuổi mà vẫn không gần nữ sắc, thực sự khiến hoàng thượng đau đầu.

 

Thấy Cố Nhung Đoan im lặng, hoàng đế vuốt râu nhìn ta, khuyên nhủ: “Công chúa Hoa Quỳnh, Thập Tam đệ của trẫm năm nay đã hai mươi tám, còn con tuổi vẫn còn nhỏ, hay là đổi…”

 

“Hoàng huynh.”

 

Cố Nhung Đoan đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, nói: “Nếu công chúa Hoa Quỳnh đã quyết định, vì bang giao hai nước, thần đệ nguyện ý đón công chúa về làm thê.”

 

Hoàng đế: “?”

 

Ba vị hoàng tử khốn khổ: “?”

 

Ta tròn mắt nhìn Cố Nhung Đoan giữ vẻ lạnh lùng, chính khí lẫm liệt.

 

[Hahahaha! Xem ai dám tranh với ta nào!]

 

Ta kinh ngạc.

 

Đúng là nam nhân lớn tuổi thật khó hiểu!

 

Bỗng nhiên, Tam Hoàng Tử bước lên một bước, vẻ mặt đau khổ, đưa mắt đầy thâm tình nhìn ta rồi cầu xin hoàng đế.

 

“Phụ hoàng, hoàng thúc, danh tiếng của công chúa Hoa Quỳnh đã vang xa, nhi thần đã ngưỡng mộ từ lâu, xin phụ hoàng tác thành.”

 

“Hoàng thúc không gần nữ sắc, cưới công chúa Hoa Quỳnh về mà để nàng chịu lạnh nhạt thì e sẽ ảnh hưởng đến bang giao giữa hai nước.”

 

Nghe câu này, hoàng đế lại nhíu mày sâu hơn, lưỡng lự giữa con trai và đệ đệ.

 

[Ngưỡng mộ cái gì mà ngưỡng mộ, đúng là tên phản diện mặt dày, giống như bà già uống cháo loãng – vô sỉ và đê tiện! Ngươi chỉ muốn dựa vào thế lực của mẫu quốc công chúa mà cướp ngôi thôi!]

 

[Thê tử của ta đừng nghe lời hắn! Tên khốn lưng yếu này sẽ khiến nàng thê thảm đấy!]

 

[Thằng nhãi ranh yếu ớt lắm điều kia, cút ngay cho ta!]

 

Ta hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Cố Nhung Đoan.

 

Dù có nhiều từ ta nghe không hiểu lắm, nhưng đại ý thì đã nắm được.

 

Lẽ nào… hắn có thể biết trước tương lai?

 

“Muội muội Hoa Quỳnh, nếu muội bằng lòng gả cho ta, ta đảm bảo từ nay về sau ta chỉ có mình muội, tuyệt đối không nạp trắc thất.” Tam Hoàng Tử quả quyết thề thốt.

 

Tiếng “muội muội” này gọi lên khiến ta sởn cả gai ốc.

 

Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt đầy nét ngỡ ngàng.

 

Bên dưới ống tay áo, Cố Nhung Đoan siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng.

 

[Tên thận yếu nhà ngươi, nói thì hay lắm, rõ ràng chẳng ra gì mà còn bày đặt đóng vai tình thánh, như cóc ghẻ đòi đuổi theo ếch xanh. Đúng là vừa xấu vừa giả tạo!]

 

[Ai là muội muội của ngươi, ngươi đã gặp nàng bao giờ chưa? Đã vội gọi người ta là muội muội, muội cái đầu ngươi ấy! Thê tử à, nàng đừng nghe hắn nói bậy bạ!]

 

Nhưng bên ngoài, Cố Nhung Đoan lại bình thản mở lời: “Hoàng huynh, thần đệ cũng có thể làm được, tuyệt đối không nạp thiếp.”

 

“Bản vương là thân vương được tiên đế sắc phong, so với hiền điệt, vị trí Đoan vương phi rõ ràng xứng đáng với công chúa Hoa Quỳnh hơn, cũng cho thấy tình hữu nghị hai nước được trân quý.”

 

Tam hoàng tử tức giận nhìn Cố Nhung Đoan, nhưng không phản bác nổi một lời.

 

Cố Nhung Đoan mỉm cười đầy thách thức, nhếch môi nói tiếp: “Hơn nữa, hoàng thúc nghe nói sức khỏe của hiền điệt có vẻ không được tốt lắm, e rằng chưa thích hợp cưới vợ, tốt nhất nên mời thái y điều dưỡng trước đã.”

 

Hai hoàng tử còn lại lén cười, Tam hoàng tử đỏ mặt, bực tức trừng mắt nhìn Cố Nhung Đoan.

 

Hoàng đế cười hòa giải: “Hoa Quỳnh đã chọn Thập Tam đệ, vậy Tam hoàng tử  ngươi cũng đừng ép buộc nữa.”

 

“Thập Tam đệ thành thân, trẫm mừng còn không hết, định ngày hôn lễ vào rằm tháng sau đi. Đệ phải đối xử với Hoa Quỳnh thật tốt đấy.”

 

“Thần đệ tuân chỉ.”

 

Cố Nhung Đoan liếc mắt nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm mà trên mày thoáng chút vui mừng.

 

Khi nhận ra ta đang nhìn hắn, hắn lại có chút lúng túng, vội tránh đi ánh mắt của ta, hàng mi dài không ngừng rung động.

 

Ta để ý, cả vành tai hắn đã ửng đỏ.

 

[Nàng đang nhìn ta! A a a, thê tử xinh đẹp quá đi!]

 

[Vừa rồi ta biểu hiện không tệ chứ, hình tượng vương gia cao lãnh bá đạo này phải giữ vững, sớm muộn gì cũng làm nàng đổ gục!]

 

[Aiz, có nên nhìn lại nàng không nhỉ? Lỡ nàng nghĩ ta ghét nàng thì sao?]

 

Đúng thế, ta sẽ nghĩ vậy đấy.

 

Nếu ta không nghe được tiếng lòng của hắn, ai nhìn cũng sẽ tưởng hắn chẳng ưa gì ta.

 

Ta cố ý mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt dõi theo không rời.

 

Cố Nhung Đoan tránh không kịp, mặt càng đỏ bừng hơn.

 

Trời ạ, ta thật sự quá thích cảnh này!

 

[Thê tử cười nhìn ta kìa, chắc chắn là nàng đã yêu ta rồi!]

 

Ta cứng đơ.

 

Thôi xong, chiêu trò của ta không đấu lại hắn.

 

 

Chương tiếp
Loading...