VƯƠNG GIA CAO LÃNH BÁ ĐẠO

Chương 2



Trước khi chính thức thành hôn với Cố Nhung Đoan, ta tạm thời ở lại trong cung.

 

Hoàng hậu rất tốt, sắp xếp cho ta ở cung Vĩnh Lạc và còn phái một nhóm thái giám, cung nữ đến hầu hạ.

 

Trong đó, có một tiểu cung nữ tên là Châu Châu, người của phủ Đoan Vương.

 

Theo lễ nghi, hôm nay ta phải đến bái kiến Thái hậu.

 

Vừa đến cổng, ta đã bị chặn đường.

 

Một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ta từ trên xuống dưới với vẻ khinh miệt như muốn dùng ánh mắt giết chết ta.

 

“Là ngươi định lấy biểu ca ta đấy ư? Nhìn cũng chẳng ra gì, ta còn tưởng công chúa Hoa Quỳnh nổi danh sẽ đẹp đến đâu cơ.”

 

À, đầy ắp địch ý đây mà.

 

Ta đoán ra ngay, chắc là một bông đào rắc rối của Cố Nhung Đoan.

 

Châu Châu ghé sát tai ta thì thầm: “Đây là quận chúa Bình Lạc, cháu gái Thái hậu. Trước đây Thái hậu từng định kết đôi nàng với vương gia nhưng bị vương gia từ chối, thành ra đến giờ vẫn chưa lấy ai.”

 

Ồ, nghe đến đây thì hiểu rồi.

 

Ta mỉm cười nói, “Quận chúa Bình Lạc tự hào về nhan sắc của mình, trông người thế này, chắc thành thân từ lâu rồi nhỉ? Không biết là ai may mắn xứng với vẻ mỹ lệ của quận chúa?”

 

Lời vừa thốt ra, quận chúa Bình Lạc lập tức giận đến nhảy dựng lên.

 

Buồn cười thật, ai bảo công chúa là phải nhẫn nhịn, giữ vẻ đoan trang dịu dàng chứ?

 

Các tiểu thư coi *Nữ huấn*, *Nữ tắc* làm chuẩn mực hành xử, nhưng từ bé ta đã chẳng hứng thú.

 

Ta xinh đẹp thế này, cả đời ghét nhất là có người chê ta xấu.

 

“Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ở Thịnh Quốc này, ngươi chẳng là công chúa gì hết!”

 

Ta gật gù, “À, đúng rồi, đúng rồi, ngươi nói phải lắm.”

 

“Ở Thịnh Quốc các ngươi, ta hẳn là Đoan vương phi, quận chúa hẳn là nên hành lễ với ta mới phải.”

 

Lêu lêu, tức chết ngươi chưa!

 

Ta không chỉ không chịu nổi ai chê ta xấu, mà còn là kiểu người thù dai, nhất định phải trả đũa cho hả dạ.

 

Nói năng khó nghe? Ta sẽ đâm thẳng vào chỗ đau của ngươi.

 

“Ngươi là đồ tiện nhân!”

 

Quận chúa Bình Lạc lập tức giơ tay định đánh ta, nhưng Châu Châu đã nhanh tay giữ lại.

 

Ta vừa liếc mắt thấy kiệu của Thái hậu đang rẽ ở góc xa, bèn kéo nhẹ tay Châu Châu rồi lập tức ngã xuống đất.

 

Châu Châu thấy vậy, liền khóc lóc thảm thiết, “Công chúa ơi, người không sao chứ? Quận chúa, sao người lại đánh công chúa…”

 

Xem kìa, đúng là đồng đội trời phú!

 

Muốn thua cũng khó.

 

“Bình Lạc, ngươi đang làm cái gì đấy?”

 

Thái hậu vén rèm kiệu, trông thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức lườm Bình Lạc một cái sắc lẻm.

 

Rèm vừa mở, ta thấy Cố Nhung Đoan cũng ngồi trong xe.

 

Hắn lập tức xuống kiệu, nhẹ nhàng đỡ ta dậy, bàn tay ấm áp, khoé môi lộ ra một nét cười thoáng qua.

 

[Dám bắt nạt thê tử của ta à, kẻ nào làm ơn đến mà trông chừng cô nàng nữ phụ không não này đi!]

 

[Thê tử ta đúng là thông minh, khổ nhục kế này tuyệt diệu quá đi, đi trên con đường của trà xanh khiến trà xanh không còn đường để đi.]

 

Ta hơi thắc mắc, sao hắn biết ta đang diễn?

 

[Sao lại nhảy sang tình tiết này rồi? Vậy chẳng phải nữ chính sắp xuất hiện sao? Đừng mà! Ai muốn làm nam chính thì làm, ta chỉ muốn kết hôn với công chúa của ta thôi!]

 

Thái hậu cau mày trách mắng, “Bình Lạc, công chúa Hoa Quỳnh là thượng khách của Thịnh Quốc, sao ngươi lại hành xử hồ đồ như thế?”

 

“Cô mẫu, cháu không đánh cô ta, là cô ta vu oan cháu!” Bình Lạc vội vàng kéo tay Thái hậu kêu oan.

 

“Ai gia rõ ràng thấy ngươi giơ tay lên đánh người, chẳng lẽ là Hoa Quỳnh kéo tay ngươi lên sao?”

 

“Con…”

 

Bình Lạc không nói được gì, chỉ tay vào ta, hung hăng nói, “Ngươi là đồ ti tiện, ta với ngươi không đội trời chung!”

 

Nói xong, nàng hậm hực xoay người bỏ đi.

 

Khi ngang qua ta, nàng còn cố tình hất mạnh vai vào người ta.

 

Cố Nhung Đoan nhanh tay vòng tay qua vai ta, lập tức kéo ta vào lòng.

 

Mùi hương đàn hương nhẹ nhàng thoảng qua nơi chóp mũi.

 

Khoảng cách đột ngột gần lại, mặt ta bất giác nóng lên, hơi thở cũng hơi rối loạn.

 

Mà có vẻ hắn cũng chẳng khác gì.

 

Bởi ta nghe được một loạt tiếng lòng của hắn.

 

[Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi.]

 

[Không muốn buông ra, chỉ muốn ôm nàng thật lâu, nhưng mà bà cụ vẫn còn ở đây, hu hu hu.]

 

Ta cố nén cười, lén nhìn hắn một cái, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn ta.

 

Hắn lập tức như bị điện giật, vội buông tay ra.

 

[Nàng nhìn ta rồi, nàng vừa nhìn ta rồi!]

 

[Có phải nàng nghĩ vừa rồi ta siêu ngầu, siêu men lỳ, chắc chắn nàng đã bị ta mê hoặc rồi!]

 

Cũng không tệ, chưa mê chết đâu.

 

Chắc tầm… nửa chết thôi.

 

Thái hậu thở dài, “Bình Lạc đứa trẻ này, thật là bị ai gia chiều hư mất rồi. Hoa Quỳnh, con không cần để ý đến nó, ai gia nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cho đàng hoàng.”

 

Cố Nhung Đoan lạnh lùng đáp, “Bình Lạc lớn hơn Hoa Quỳnh bốn tuổi, mẫu hậu gọi nàng ấy là trẻ con e rằng hơi khiên cưỡng.”

 

“Mẫu hậu cứ một mực nuông chiều, chỉ khiến biểu muội thêm hư hỏng. Hoa Quỳnh không so đo, nhưng nhi thần thì vẫn phải tính đến.”

 

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thái hậu khẽ cứng lại.

 

“Đoan nhi nói phải, ai gia sẽ phạt Bình Lạc, tuyệt không thể để Hoa Quỳnh chịu uất ức khi ở Thịnh Quốc.”

 

Ta đỡ lấy tà áo, phụ họa thêm vài lời khách sáo để dịu bớt không khí.

 

Tính cách của quận chúa Bình Lạc như vậy, có thể thấy Thái hậu yêu chiều nàng biết bao, làm gì có chuyện thật sự trách phạt vì một chuyện nhỏ nhặt thế này.

 

Hiện nay, hoàng thượng và Đoan Vương đều là con của sủng phi Mộ Dung thị được tiên đế hết mực yêu quý, còn Thái hậu là chính hậu của tiên hoàng.

 

Nghe nói, năm xưa Thái hậu và Mộ Dung thị ngầm tranh đấu không ngừng.

 

Mộ Dung thị mất sớm, Thái hậu cũng không còn sinh được con cái, tuy giữ ngôi vị tôn quý nhưng lại không có quan hệ huyết thống với hoàng tộc.

 

Ta nghĩ, việc Thái hậu xưa kia định kết đôi Bình Lạc với Đoan Vương, e là cũng có dụng ý sâu xa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...