VƯƠNG GIA CAO LÃNH BÁ ĐẠO

Chương 3



Trong cung Thọ Khang.

 

Khi ta nhìn thấy một nữ nhân kiều diễm đang đứng trong điện, vài phần suy đoán trong lòng cũng dần được khẳng định.

 

“Đoan nhi, để mẫu hậu giới thiệu, đây là trưởng nữ của phủ Thừa tướng Phùng, tiểu thư Phùng Thi Tình. Phùng tiểu thư người như tên, thơ phú tài tình, cũng là một duyên phận với con đấy.”

 

Sắc mặt Cố Nhung Đoan thoáng đen thêm chút nữa, tay hắn vô thức nắm lấy tay áo của ta.

 

[Bà cụ này cuối cùng cũng dẫn nữ chính tới rồi, có phải là muốn ta hủy hôn không đây?]

 

[Nhưng ta không thích cái đũa mốc gầy gò này đâu!]

 

Ta cúi xuống nhìn ngực mình, rồi lườm Cố Nhung Đoan một cái.

 

Cố Nhung Đoan: “?”

 

Hắn như oan ức lắm, khẽ lắc nhẹ tay áo của ta.

 

[Xong rồi, xong rồi, thê tử giận rồi. Ta thật sự không thích cái đũa mốc kia mà.]

 

[Thê tử giận chắc chắn là vì ghen, nàng nhất định đã yêu ta rồi, nàng lườm ta vì yêu ta! Đây là sức mạnh vĩ đại của tình yêu!]

 

Ta: “….”

 

Ai đó làm ơn đến kéo hắn ra giúp ta cái?

 

Ta hoàn toàn không còn tâm trí nào để ý đến câu chuyện của Thái hậu và Phùng Thi Tình, chỉ thấy Thái hậu còn lấy ra bài thơ mới của nàng ta.

 

Thơ quả thực là thơ hay, văn chương trác tuyệt.

 

Mỹ nhân tài hoa như vậy, chắc là nữ chính trong lòng Cố Nhung Đoan rồi nhỉ.

 

Quả nhiên không tầm thường.

 

Ngay sau đó, một giọng nữ vang lên.

 

[Đại ca Lý Bạch, thật xin lỗi, họ cứ bắt ta làm thơ thôi. Ta không cố ý đạo thơ của huynh đâu, xin đừng trách ta nhé!]

 

Khoan đã, sao giọng này nghe giống hệt Phùng Thi Tình?

 

Thơ là thơ chép?

 

Ta nhìn sang những người khác trong điện, có vẻ không ai nghe thấy gì.

 

[Cô nàng này cũng xuyên không à, đạo thơ của Lý Bạch mà còn không biết ngại!] là giọng của Cố Nhung Đoan.

 

Hai giọng nói hư ảo cùng cãi cọ trong tai ta, ta gần như không thể tin nổi.

 

Hóa ra… ta còn có thể nghe thấy tiếng lòng của nữ chính nữa.

 

Hóa ra Cố Nhung Đoan và Phùng Thi Tình đều đến từ một thế giới mà ta chưa từng biết sao?

 

“Đoan nhi, con thấy thơ của Thi Tình thế nào?” Thái hậu cười, nhìn về phía Cố Nhung Đoan.

 

“Hay.”

 

Thái hậu: “….”

 

Thật là một kiểu trả lời cự tuyệt đến đỉnh cao.

 

[Tên thích tỏ vẻ, bày ra bộ dạng cao lãnh đó cho ai xem chứ? Ngươi tưởng bà cô này muốn lấy ngươi sao?]

 

[Chắc nàng công chúa xinh đẹp kia nghĩ ta là kẻ không biết xấu hổ chen chân vào. Ôi, nàng ấy đẹp quá! Sao lại phải ở bên tên thích tỏ vẻ này chứ?]

 

Ta nhìn thiếu nữ mỹ miều với ánh mắt ngập tràn nhu tình kia mà bắt đầu nghi ngờ tai mình.

 

Những người từ thế giới đó đều có nội tâm phong phú thế này sao?

 

Muội muội, ngươi cũng rất xinh đẹp đấy!

 

Thái hậu tiếp tục gợi ý: “Các con nên trò chuyện nhiều hơn. Ai gia nghe nói Hoa Quỳnh giỏi múa, còn Thi Tình và Đoan nhi lại có thể luận thơ, hợp nhau hơn nhiều.”

 

Được rồi, Thái hậu quả thật thẳng thắn.

 

Ta thấy hơi ngượng.

 

[Ai thèm nói chuyện với hắn? Thơ của Lý Bạch mà hắn hiểu được chắc?]

 

[Công chúa xinh đẹp kia biết múa kìa, dáng người đẹp như vậy, múa hẳn là đẹp lắm, sao ta không được xem nàng ấy múa nhỉ?]

 

Ta thấy Phùng Thi Tình cúi đầu nhìn xuống ngực mình, rồi đưa mắt nhìn sang ta.

 

Trông có vẻ hơi ngượng ngùng.

 

“Mẫu hậu, hôn ước giữa nhi thần và Hoa Quỳnh đã được hoàng huynh hạ chỉ. Nếu Phùng tiểu thư muốn đàm luận về thơ ca, các đại học sĩ ở Hàn Lâm Viện chắc hẳn thích hợp hơn nhi thần.”

 

“Nếu là chuyện khác, e là nhi thần cũng không tiện tham gia.”

 

Tiếng lòng của Phùng Thi Tình: [Đúng rồi, phải thế chứ.]

 

[Đáng đời ngươi có thê tử.]

 

Đây là gì thế này?

 

Cố Nhung Đoan bỗng nắm lấy tay ta, hướng về phía Thái hậu hành lễ: “Hoa Quỳnh hôm nay đã bị kinh sợ, nhi thần xin phép đưa nàng về cung trước.”

 

Nói xong, hắn chẳng buồn để ý đến sắc mặt của Thái hậu mà kéo ta rời khỏi cung Thọ Khang.

Chương trước Chương tiếp
Loading...