VƯƠNG GIA CAO LÃNH BÁ ĐẠO

Chương 6



Cung nữ bỏ thuốc hôm đó là do hoàng hậu sai đến, bà ấy thật sự không tiếc công sức để mưu cầu ngôi báu cho con trai mình.

 

Ta nằm trên ghế xích đu ở hoa viên phủ Đoan Vương, vừa ăn nho vừa xoa cái eo nhức mỏi.

 

Đàn ông đến tuổi này thật đáng sợ.

 

Mới thành thân chưa đầy một tháng, mà đêm nào cũng chẳng được ngủ yên.

 

Khi nhận lệnh đi hòa thân, ta cũng từng đau lòng lắm chứ, phải rời xa quê hương, gả cho một người hoàn toàn xa lạ.

 

Nhưng đã sinh ra là công chúa, vốn không phải là tiểu thư gia đình thường dân, mà gánh vác sứ mệnh bảo vệ quốc gia.

 

Ta không thể cầm kiếm, nhưng các thế hệ nữ nhân từ trước đến nay đều có cách riêng để bảo vệ đất nước của mình.

 

Ta quả thật may mắn khi gặp được Cố Nhung Đoan.

 

Người này thậm chí còn từng đề cập đến việc “ở rể”, cùng ta trở về nước Tần vì sợ ta nhớ gia đình.

 

Trong cái thời buổi mà đàn ông đa phần khó chấp nhận chuyện ấy, hắn lại đề xuất một cách hiển nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên.

 

Ta thực sự, vô cùng thích!

 

Châu Châu bẩm báo: “Vương phi, hoàng hậu đã bị phế truất, giam vĩnh viễn trong lãnh cung, còn tam hoàng tử thì bị đày ra biên cương trấn giữ.”

 

Dù sao cũng là con trai ruột, xử lý như thế cũng coi như hợp tình hợp lý rồi.

 

“À mà, vương gia đâu rồi?”

 

Châu Châu thở dài, “Ở trong bếp nấu bữa tối cho người đấy ạ.”

 

Tuyệt vời.

 

Không ngờ hắn còn biết nấu ăn nữa.

 

Ta bê chùm nho bước vào bếp, thấy hắn đã xắn tay áo lên, lưng hẹp, eo thon, và còn thắt tạp dề nữa.

 

Khung cảnh này, ta đây rất thích.

 

Ta vừa định bước vào thì bỗng thấy trong nồi lửa bùng lên một ngọn lớn.

 

“Bùm!”

 

Nổ rồi!

 

Khi Phùng Thi Tình đến, nhìn thấy hai chúng ta như vừa từ đống than chui ra, trông chẳng khác gì hai tên ăn mày.

 

“Nhà hai người… có thích khách à?” Phùng Thi Tình ngạc nhiên chỉ vào bọn ta mà hỏi.

 

Cố Nhung Đoan gật đầu, hoàn toàn không chút ngượng ngùng: “Đúng vậy, Phùng tiểu thư thật tinh ý.”

 

Ta chỉ đành cười gượng, không nói gì thêm.

 

Ai mà chẳng có một kẻ vụng về trong nhà chứ?

 

[Cô ta đến làm gì? Ta đã thành thân rồi, sao còn tìm đến ta?]

 

[Thê tử không hiểu lầm ta chứ? Ta chỉ gặp cô ấy hôm đó thôi, từ đó không có qua lại gì nữa.]

 

Nghĩ quá xa rồi, ta chẳng hiểu lầm gì đâu.

 

Vì ta nghe thấy tiếng lòng của nàng ấy.

 

[Cháy bếp thì cháy thôi, cho ngươi cái bậc thang là ngươi liền trèo xuống hả, đồ vụng về.]

 

[Làm dơ hết cả mỹ nhân của ta, ngươi đúng là đáng ghét!]

 

Đấy, ta đã bảo mà.

 

Cố Nhung Đoan giữ bộ mặt nghiêm nghị, hỏi: “Không biết Phùng tiểu thư đi xa đến đây, có việc gì quan trọng vậy?”

 

[Không có việc gì thì mau đi đi, đũa mốc đáng ghét. Ta còn muốn cùng thê tử thân thiết âu yếm nữa.]

 

Phùng Thi Tình không thèm để ý đến hắn, quay sang nắm lấy tay ta, dịu dàng nói: “Ta đến nhắc nhở tỷ, lễ hội Trung Thu trong cung, tỷ đừng đi. Có người muốn giết tỷ để gây chiến giữa hai nước.”

 

[Nếu không vì sợ tỷ tỷ xinh đẹp gặp chuyện, ta đã không đến làm người tốt ngốc nghếch thế này đâu.]

 

Hu hu, ta yêu muội muội xinh đẹp này quá.

 

Quả là người vừa đẹp vừa tốt bụng.

 

“Đa tạ muội nhé.” Ta chân thành nói lời cảm kích.

 

[Ôi, nàng gọi ta là muội muội kìa! Nàng thật tuyệt vời!]

 

[Cố Nhung Đoan ngươi là ai chứ? Ngươi có cứu mạng tỷ ấy ở kiếp trước không?]

 

Ta có chút không nỡ.

 

Muội muội à, tỷ tỷ này thật ra không hoàn hảo như muội nghĩ đâu.

Ta chợt nhớ đến những ngày xưa nghịch ngợm trong hoàng cung nước Tần, có lần còn vô tình đốt cháy tóc của một thiếu niên, bỗng dưng cảm thấy mình đã lừa gạt cô muội tốt bụng này.

 

Cố Nhung Đoan nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm của chúng ta, liền chắn ngang, cắt đứt khoảng cách giữa ta và nàng ấy, cảnh giác hỏi: “Là ai? Ngươi làm sao biết được?”

 

“Ngươi đoán xem, ta biết được tin tức này là từ ai?” Phùng Thi Tình chẳng mấy kiên nhẫn khi đối mặt với Cố Nhung Đoan.

 

Nói xong, nàng ấy quay người bỏ đi.

 

Cố Nhung Đoan nhìn ta, vừa có vẻ lo lắng lại vừa đầy nghi hoặc.

 

[Cô Phùng Thi Tình này sao lại nắm tay thê tử ta thế kia? Tình tiết gì mà đáng sợ thế?]

 

[Không đúng, theo kịch bản thì Tam hoàng tử đã bị đày đi biên cương rồi, đâu có đoạn này…”]

 

Có vẻ như, vì chúng ta, kịch bản đã bắt đầu thay đổi.

 

Ta nói, “Chắc là từ Thừa tướng Phùng.”

 

“Thái hậu chỉ muốn củng cố thế lực ngoại thích, không đến mức gây hại cho Thịnh Quốc đâu.”

 

“Thịnh Quốc và Tần Quốc giao hảo, khó chịu nhất về chuyện này e là nước Trì.”

 

Đúng vậy, lý lẽ là thế.

 

Cố Nhung Đoan vẫn không hiểu: “Phùng Thi Tình giúp chúng ta để làm gì? Thừa tướng Phùng nếu bị phát hiện, nàng ta cũng khó thoát liên quan.”

 

Nghĩ đến tiếng lòng của Phùng Thi Tình, ta nhất thời không biết nên nói với hắn thế nào.

 

Muội muội quả là một người tốt mà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...