VƯƠNG GIA CAO LÃNH BÁ ĐẠO

Chương 7



Vào đêm Trung Thu, ta vẫn quyết định đến cung yến.

 

Sau hôm đó, ta nhờ Cố Nhung Đoan cho người theo dõi Phùng Thi Tình.

 

Quả nhiên, tối hôm ấy phủ Thừa tướng Phùng loan tin rằng Phùng Thi Tình đổ bệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách.

 

Thừa tướng Phùng đã có ý muốn giết ta, tất nhiên sẽ phái người canh chừng phủ Đoan Vương, hễ có động tĩnh gì là lập tức nhận được tin tức.

 

Họ chắc hẳn nghĩ rằng ta sẽ trốn trong phủ, không dám ra ngoài, vì vậy sẽ phái thích khách trực tiếp đến tận nơi.

 

Đêm hội Trung Thu, hoàng thân quốc thích đều tề tựu trong cung, quân lực gần như toàn bộ đều tập trung tại đây.

 

Nếu ta thực sự trốn trong phủ, chỉ e còn nguy hiểm hơn.

 

“Ngươi nói xem, liệu Thừa tướng Phùng có cố ý để Thi Tình tiết lộ tin tức, khiến ta nghĩ rằng trốn trong phủ sẽ an toàn? Dù sao thì quân lực trong phủ cũng không thể bằng cấm vệ quân trong cung, và thích khách ở trong cung cũng khó lòng thoát thân.”

 

Cố Nhung Đoan hừ lạnh một tiếng, “Ta thấy cái người phụ nữ xấu xa đó với đám người kia là cùng một bọn.”

 

“….”

 

Được rồi, đúng là đàn gảy tai trâu.

 

Trong buổi cung yến, không thấy bóng dáng Phùng Thi Tình đâu.

 

Hoàng đế uống khá nhiều, hôm nay là ngày Trung Thu đoàn viên, có lẽ nghĩ đến Tam hoàng tử đang đóng quân ở biên cương nên tâm trạng không được tốt.

 

Còn hoàng hậu, dù sao cũng là thê tử nhiều năm, giờ lại bị giam cầm trong lãnh cung.

 

Ta cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình để tránh gây thêm phiền toái cho hoàng đế.

 

“Biểu ca Đoan!”

 

Quận chúa Bình Lạc cầm chén rượu, hớn hở bước về phía Cố Nhung Đoan.

 

[Lại nữa, lại nữa! Thê tử, cứu ta với!]

 

Nhìn vẻ mặt như thấy ma của Cố Nhung Đoan, ta ân cần chắn trước hắn.

 

Mặt Bình Lạc chợt đen lại, “Tránh ra, ta không muốn thấy ngươi, ta đến tìm biểu ca Đoan.”

 

“Biểu muội có gì muốn nói thì cứ nói với ta cũng được mà.” Ta mỉm cười vô cùng dịu dàng.

 

“Ta không có gì để nói với ngươi.”

 

Bình Lạc giơ tay đẩy ta, ta né người theo bản năng, khiến chén rượu trong tay nàng đổ hết lên người Cố Nhung Đoan.

 

“Biểu ca, ta không cố ý, thật lòng xin lỗi.” Bình Lạc lấy khăn ra định lau giúp, nhưng Cố Nhung Đoan lập tức lùi lại một bước.

 

“Không cần phiền biểu muội đâu.”

 

[Nam nữ thụ thụ bất thân, không thấy thê tử của ta đang ở đây à?]

 

Mắt Bình Lạc long lanh, dường như sắp rơi lệ.

 

Ta liền cầm lấy chiếc khăn trong tay Bình Lạc, giúp Cố Nhung Đoan lau vết rượu, nhưng rõ ràng cũng không ăn thua.

 

“Biểu ca, ngài nên đi thay y phục đi, lát nữa còn phải dâng lễ vật nữa mà.” Bình Lạc nói.

 

Cố Nhung Đoan liếc nhìn Bình Lạc, rồi ghé sát tai ta thì thầm, “Ta không thể để nàng ở đây một mình.”

 

“Đi nào, ta sẽ đi cùng là được chứ gì.”

 

Cố Nhung Đoan ngay lập tức bám lấy ta như một miếng cao dán, “Vương phi mời, cầu còn không được.”

 

Đúng là đồ không có chí khí.

Chương trước Chương tiếp
Loading...