Xuân Ý Chẳng Phụ Lòng Người
Chương 1
01.
Mùa xuân năm Khánh Hi thứ mười sáu, Thái tử phế truất – Tiêu Nghiễn – được phục vị.
Triều đình chấn động.
Năm xưa kẻ hãm hại Tiêu Nghiễn là Cửu vương tuy đã tự tận vì sợ tội, nhưng dây mơ rễ má quá rộng, ai nấy đều lo sợ bất an.
Chưa đầy một tháng, thiệp mừng chất đầy như núi ở Đông Cung, một nửa gửi cho Tiêu Nghiễn, một nửa đưa đến tay ta.
“Cô nương Minh Xuân, người là nhân vật được sủng ái nhất bên cạnh Thái tử, trong kinh thành này ai mà chẳng muốn nịnh bợ người đôi câu?”
Mà ta chỉ có thể nhất nhất từ chối:
“Các vị đại nhân hiểu lầm rồi, ba ngày nữa ta sẽ rời đi.”
Giải thích như vậy nhiều lần, đến mức đổ bệnh.
Ba ngày sau, khi Tiêu Nghiễn đến, ta đang uống thuốc.
Muỗng vàng va nhẹ vào vành bát sứ, vang lên tiếng lanh canh.
Thuốc rất đắng, khó nuốt vô cùng.
Tiêu Nghiễn đút cho ta một quả táo mật, động tác dịu dàng, nhưng giọng nói lại lạnh băng.
“Xe ngựa đã đỗ trước cửa, uống xong thì đi thôi.”
“Vâng.”
Ta đáp khẽ, sau mấy ngày sốt cao, cổ họng khàn đặc, nghe như vừa khóc qua.
Ngón tay Tiêu Nghiễn khựng lại.
Hắn quay đầu, đáy mắt không gợn sóng, phản chiếu bầu trời u ám như tro lạnh.
“Dương Minh Xuân, thân phận ngươi thấp hèn, nên tự biết không xứng làm phi.
Đừng đi quá xa, cứ ở lại vùng ngoại thành kinh đô. Cô nếu rảnh... có lẽ sẽ đến thăm.”
Ta cúi đầu gật nhẹ, ho không ngừng, ngẩng lên chỉ thấy vạt áo cao sang khó với của hắn.
Thuở nào đó, hắn từng bị người xé rách long bào ngay giữa chốn đông, mình mẩy lấm lem bùn đất, thấp hèn đến mức phải tranh ăn với chó.
Chỉ có ta không chê ghét, cõng hắn đi qua vạn dặm phố dài.
Hôm ấy tuyết lớn bay đầy trời, thân ta gầy yếu, từng bước run rẩy.
Tiêu Nghiễn thều thào: “Cô nương, ta là người sắp chế/t, không đáng để nàng khổ sở thế này...”
Không đáng sao?
Mẹ ta trước khi mất từng nắm chặt tay dặn: Thái tử như hạc trắng giữa mây, là thần tiên hạ phàm, khi loạn giặc từng cứu sống vạn dân Giang Nam.
Ta đưa vị thần tiên ấy về gầm cầu trú tạm, dầm mưa dãi nắng, đẩy xe lừa bán rau nuôi hắn suốt sáu năm.
Đến khi hắn phục vị, trong yến tiệc khánh công, hắn lại công khai đính ước với muội muội tướng quân Nguyễn gia.
Nghe nói tiểu thư Nguyễn Tâm Dao ghét cay ghét đắng ta – kẻ bán rau.
Tiêu Nghiễn cần binh quyền họ Nguyễn để củng cố ngôi vị, dứt khoát đuổi ta đi.
Ngày ta rời đi, còn chạm mặt tiểu thư Nguyễn xách váy đến thăm.
Nàng ta đi ngang qua ta liền bịt mũi: “Con chó ghẻ, cuối cùng cũng cút rồi.”
Sau lưng là ánh chiều rực đỏ, Nguyễn Tâm Dao khoác tay Tiêu Nghiễn, giọng cười như chuông bạc.
“Nghiễn ca ca, đợi thành thân rồi, thiếp sẽ đốt hết đồ Dương Minh Xuân để lại có được không? Nhìn mà bẩn mắt.”
Tiêu Nghiễn nhàn nhạt: “Ừ.”
Xe ngựa lắc lư, phu xe nhìn sắc mặt tái nhợt của ta, dè dặt hỏi:
“Cô nương sau này định đi đâu? Ở tạm nơi chùa ngoài thành? Hay tìm mảnh đất nhỏ mà cất nhà sống yên?”
Hộp vàng Tiêu Nghiễn ban thưởng, ta ôm trước ngực.
Nhìn hoa dại đầu xuân nở trên tường cung bị gió thổi rung rinh, ta lắc đầu.
“Không đâu cả.
Ra bến thuyền đi.”
Chuyến thuyền về Giang Nam… sắp rời bến rồi.
02.
Con thuyền ấy chạy khá lâu.
Lâu đến mức cơn bệnh rút dần như tơ mảnh, thân thể ta cũng hồi phục không ít.
Trong khoang phần lớn là thương nhân từ kinh thành xuống Giang Nam.
Xa hoàng quyền, họ nhàn rỗi bàn chuyện quốc gia, cũng chỉ xoay quanh Tiêu Nghiễn.
“Nghe bảo năm xưa Thái tử bị phế, từng bị một ả bán rau họ Dương trêu chọc, nhốt dưới cầu hành hạ rất lâu.”
“Ả bán rau kia hình như trùng tên với tiểu thư họ Dương ở Thanh Châu, chẳng lẽ là cùng một người?”
“Thật giả gì chứ? Nhà họ Dương vốn dòng dõi thư hương, sao lại sinh ra thứ độc phụ như vậy?”
Ta đội mịch lê uống trà, lặng nghe bọn họ bịa đặt, cũng thấy buồn cười.
Suốt bao năm cùng Tiêu Nghiễn đông sơn tái khởi, lời ghen ghét, gièm pha ta nghe quá quen tai.
Người ta bảo ta tham sắc đẹp của Tiêu Nghiễn, bảo ta mưu toan trèo cao vào hoàng gia.
Thậm chí còn nói ta là do Cửu vương cài vào để kéo chân Tiêu Nghiễn.
Tiêu Nghiễn vốn lạnh nhạt, chẳng buồn phản bác thị phi chốn phố chợ.
Ta cũng đã quen.
Nào ngờ lúc ấy, một gã gánh thuê đi ngang qua khoang, bất ngờ đỏ mặt cãi lại:
“Bọn ngươi nói bậy!
Nhà họ Dương ở Thanh Châu sớm bị sơn tặc diệt môn, lấy đâu ra nữ nhi sống sót?
Dù còn sống, cũng là người thông minh hiền hậu, một trong muôn người, há để mấy cái miệng thối các ngươi bàn ra tán vào?”
Mấy thương nhân đang nói khoác lập tức nổi giận, vừa định bật dậy mắng chửi.
Ai ngờ gã gánh thuê ấy vén tay áo, lộ bắp thịt rắn chắc, cao hơn hẳn bọn họ một cái đầu, nhìn đã biết không dễ chọc.
Cuối cùng chỉ đành ngậm bồ hòn, nén giận bảo chủ thuyền mau đuổi hắn đi.
Ta lén theo ra phía đuôi thuyền, thấy thuyền phu đang chỉ tay trách hắn:
“Ngươi đó, lại gây chuyện nữa rồi. Tháng trước vì cứu một cô nương bị bắt nạt, bị thương gia đánh đến toác đầu.
Hôm trước lại vì con mèo nhỏ bị hành hạ, mắng ông cử nhân té tát.
Hôm nay người ta chỉ nói đôi câu về nữ nhi họ Dương, có liên quan gì tới ngươi đâu chứ?”
Gã gánh thuê không đáp, chỉ cúi mắt, hàng mi đen nhánh che khuất ánh nhìn.
Mặt hắn bị nắng hầm đến đỏ gay, lồng ngực phập phồng.
“Liên quan gì sao?
Nàng ấy là thê tử đã mất của ta!”
Ta suýt nữa sặc nước mà ngã lăn xuống sàn.
03.
Thuyền cập bến Thanh Châu.
Ta lặng lẽ đi sau lưng gã gánh thuê.
Hắn vác mấy chục cân hàng, đường lát đá phơi nắng bỏng rát, vậy mà bước chân vẫn vững vàng.
Vai rộng, eo thon, cánh tay ôm bao gạo vì dùng sức mà nổi gân xanh chằng chịt.
“Trần Tự—” ta gọi.
Hắn quay đầu lại, đôi mắt đen láy trong vắt như được rửa qua mưa xuân, nhìn ta chăm chú.
“Cô nương nhận ra ta sao?”
Phố xá chung quanh ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập.
Không tiện nói nhiều.
Giọng ta hơi run: “Ta cũng là người Thanh Châu, lâu ngày chưa về, chẳng hay có thể tìm nơi nào yên tĩnh để nói chuyện được không?”
Trần Tự cười, hàm răng trắng lóa, ánh mắt cong cong như trăng non.
Hắn đưa ta theo đường cũ, trở về tổ trạch nhà họ Dương, mời ta vào uống trà.
Hai cánh cửa gỗ đen kia, vẫn còn vết máu năm xưa cha ta bị sơn tặc chém văng lên.
Ký ức chôn giấu bao năm bỗng chốc dội về như sóng vỗ.
Gió từ xuyên đường thổi tung tấm lụa che mặt, ta trông thấy chính sảnh còn thờ linh vị tổ tiên nhà họ Dương, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Trần Tự đột nhiên đứng khựng lại.
Hắn nhìn chằm chằm ta, thân hình cao lớn mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở.
“Cô nương...
Sao ta thấy cô rất quen mắt.”
Ta từ từ tháo mịch lê.
Sắc mặt Trần Tự lập tức trắng bệch như tro tàn.
“Dương Minh Xuân... ngươi... ngươi còn sống!”
Tay hắn run đến mức không cầm nổi chén trà, nước nóng tràn ra, bỏng rát cả ngón tay.
Tám năm trước, sơn tặc tàn sát cả nhà.
Mẹ ôm ta chui ra từ khe chó sau vách mới thoát được một mạng.
Bà dắt ta chạy trốn lên kinh thành, khóc lụt cả thân thể, chẳng bao lâu thì bệnh nặng mà mất.
Loạn giặc năm ấy, cuối cùng được Thái tử đương thời là Tiêu Nghiễn bình định, cứu sống hàng vạn bá tánh.
Cũng vì thế mà ta một lòng phò tá hắn, không oán không hối.
Còn Trần Tự, vốn là cô nhi, được cha mẹ ta năm xưa nghe lời thầy bói nói hợp mệnh vượng thê, nên đón về làm đồng dưỡng phu.
Thanh Châu là cơn ác mộng mà ta chẳng dám nhắc tới suốt bao năm.
Chưa từng ngờ, Trần Tự vẫn còn sống.
Hắn lúc này bước nhanh tới, vẻ mặt hung hăng khiến ta giật mình lùi lại.
Ai ngờ hắn chỉ thẳng lưng, giật lấy bọc vải xanh trong tay ta, vành mắt đỏ ửng.
“Đồ chết tiệt, còn biết đường mà về hả!
Ta đợi ngươi, đợi đến nỗi hoa cũng tàn rồi đó!”