Xuân Ý Chẳng Phụ Lòng Người

Chương 2



04.

Ta quyết định dừng chân tại đây, nhân tiện dạo quanh vài dặm quanh tổ trạch nhà họ Dương.

Láng giềng xung quanh đã dọn đi hết, cả con phố vắng tanh không một bóng người.

Người Thanh Châu đều bảo nơi đây nhiều oan hồn, âm khí nặng nề.

Trần Tự kể, mấy năm trước hắn làm tiêu sư, phiêu bạt khắp nơi, mới gần đây mới về lại Thanh Châu lập nghiệp, không còn lang bạt nữa.

Khi nhắc đến những chuyện giang hồ hiểm ác trên đường tiêu, hắn hào hứng như lửa cháy, phong độ rạng ngời, khác xa hẳn hình ảnh thiếu niên gầy yếu từng ôm ta khóc vì đánh nhau thua khi xưa.

Ta hỏi hắn vì sao không tiếp tục làm tiêu.

“Lang thang đây đó, không có gì hay ho.”

Hắn cúi đầu, giọng đượm buồn.

“Vả lại, ta cũng sợ nếu ngươi còn sống, trở về mà không tìm thấy ta.”

Hắn nấu món canh móng giò đậu ván ta từng thích nhất hồi nhỏ, còn hấp cả xửng bánh bao đầy đặn.

“A Xuân, ăn nhiều chút, trông ngươi gầy đi hẳn rồi.”

“Ta mới ốm dậy, không ăn được nhiều món mặn.”

Ta cười, gắp đồ ăn cho hắn.

Sắc mặt Trần Tự khẽ trầm xuống.

“Ở kinh thành... ngươi có bị bắt nạt không?” – Hắn bất chợt hỏi.

Ta không nhắc đến những khổ sở từng trải, chỉ nói mình từng cứu Tiêu Nghiễn, không phải thứ độc phụ như lời đồn.

Thêm nữa, Đông Cung nguy nga tráng lệ, ta từng có quãng ngày yên ổn.

“Yên ổn sao?” – Trần Tự bất chợt ngắt lời.

Hắn nắm lấy tay phải ta, tức giận đến mức run người:

“Vết sẹo sâu thế này, mà ngươi gọi là yên ổn à?”

Ta hơi lúng túng.

Đó là vết thương khi ta lấy thân mình che cho Tiêu Nghiễn trước thích khách, dao xuyên qua mu bàn tay, máu đầm đìa.

Tiêu Nghiễn từng bò lên vách núi hái thuốc, thề sống chết bảo vệ ta cả đời.

Vậy mà về sau, chỉ vì tay ta run khi dâng trà cho Nguyễn Tâm Dao, hắn lại nghiêm mặt quát ta vụng về, thất lễ.

Ta siết chặt bàn tay phải, gượng cười.

“Đừng nhắc nữa.”

Nhìn quanh tiểu viện chim hót hoa nở, tám năm rồi chẳng đổi thay, lòng ta chợt cảm thán.

“Ít ra, tổ trạch vẫn còn, quê hương vẫn còn, bằng hữu cũng vẫn còn.”

Trà xanh trong vắt, phản chiếu ánh mắt đầy xót xa của Trần Tự.

Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu như biển, chứa chan dịu dàng.

Tâm ta chợt rung động, vội cụp mi mắt, nghe tiếng chim ca ngoài sân, tiếng trẻ con vui cười ríu rít.

Giang Nam đẹp đến nao lòng.

Đẹp đến nỗi khiến tất thảy quá khứ như một giấc mộng xa xôi.

Từ đó, ta ở lại Thanh Châu.

Ba tháng sau, tiêu cục đầu tiên của Thanh Châu khai cục.

Tên gọi: Dương Dương.

 

05.

Tiêu cục Dương Dương mở ra cũng xem như thuận lợi.

Suy đi nghĩ lại, muốn mưu sinh ở Thanh Châu, nơi đây giao thông tấp nập, mở tiêu cục là hợp lẽ nhất.

Dùng số vàng mà Tiêu Nghiễn ban cho, ta xuất tiền mua đất, Trần Tự chiêu mộ người ngựa.

Mỗi ngày một phát đạt.

Ai nấy đều khen ta thông minh lanh lợi, Trần Tự thì dũng mãnh quyết đoán.

Ta giấu họ tên thật, chỉ xưng họ Dương, chưa từng kể với ai chuyện cũ nơi Đông Cung.

Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, đông chí giá rét đã về.

Từ những khách lữ hành lui tới, ta vẫn thường nghe loáng thoáng chuyện về Tiêu Nghiễn.

Tỉ như việc hắn sắp thành thân với tiểu thư họ Nguyễn, thậm chí còn có lời đồn vị Thái tử phi tương lai ấy đã mang long thai.

Gần đây lại nghe nói Đông Cung thất lạc một con mèo, Thái tử vì nó mà ngày đêm ăn ngủ không yên.

Không rõ có liên quan gì đến ta không.

Chỉ là, năm xưa ta không muốn khơi vết thương cũ, chưa bao giờ kể cho Tiêu Nghiễn nghe thân thế thật.

Chỉ nói mình là cô nương nghèo khó, không chốn nương thân.

Hắn không biết ta xuất thân từ thế gia đất Giang Nam, vẫn một mực cho rằng thân phận ta thấp hèn.

Nghĩ đến đây, dẫu có lúc nổi lòng nhớ, hắn cũng sẽ chẳng lặn lội ngàn dặm về tận Thanh Châu tìm ta.

Không ngờ, đột nhiên nhận được một đơn hàng – áp tiêu hộ tống một tiểu thư dòng dõi Giang Nam về kinh thành xuất giá.

Nghe nói phu quân là cháu đích tôn của Trấn Quốc công, thân phận tôn quý.

Ta và Trần Tự dẫn tiêu sư, hộ tống đoàn sính lễ lên kinh thuận lợi.

Nào ngờ khách điếm nghỉ chân chỉ còn lại một gian phòng cuối cùng.

Trần Tự đỏ mặt, vội khăng khăng muốn xuống xe ngựa ngủ tạm.

Ta giữ lấy cổ tay hắn, vừa giận vừa buồn cười:

“Chăn gối đã trải xong cả rồi, sợ gì chứ, ta đâu phải ma quỷ ăn thịt người.”

Nói ra thì, bao ngày qua ta và hắn tuy tâm đầu ý hợp, nhưng chưa hề vượt quá giới hạn.

Lần này hắn dứt khoát không giả vờ nữa, vừa chốt cửa đã ôm lấy ta, mạnh mẽ bế bổng.

Hơi thở hắn nóng rực, lại cố nén.

“Là nàng nói trước đấy nhé.”

Eo ta bị vòng tay rắn chắc siết chặt, không nhúc nhích được.

Mặt ta đỏ bừng đến nhỏ máu.

Trần Tự cúi đầu phong bế môi ta, đầu lưỡi nóng bỏng, khiến ta khó lòng thở nổi.

Ngay lúc ấy lại có người gõ cửa, nói đại hôn đã gần, mời các tiêu sư cùng đến dự yến.

Trần Tự đành lưu luyến buông tay, còn cố liếm khóe môi như lưu luyến dư vị, cười đến vừa ngông cuồng vừa tuấn tú.

Bị hắn nhìn đến mức chân mềm nhũn, ta đỏ mặt đi xuống lầu.

Đêm đó, tiệc cưới ở phủ Trấn Quốc công, khách khứa đầy nhà.

Rượu qua vài vòng, trong men say, ta nghe người nhà cô dâu tán dương tiêu cục:

“Chưởng quầy họ Dương, là một nữ tử, làm việc gọn gàng, người lại xinh đẹp tuyệt trần.”

Mọi người đều ngoảnh lại nhìn ta.

May mắn ta có mang mịch lê, diện mạo giấu kín.

Chỉ cảm thấy có một ánh nhìn lạnh như băng đang âm thầm dõi theo.

Ta dứt khoát từ chối hết lời mời rượu, kéo Trần Tự rời yến tiệc, đến tửu lâu cuối phố mua một vò Trúc Diệp Thanh – loại rượu ta yêu thích thuở xưa.

Vừa bước vào ngõ sau, đã thấy ở góc đường mờ tối, hàng chục ngọn hỏa lòe lòe rung động.

Y phục phi ngư, đao vàng rực rỡ – ngoài thân vệ Thái tử ra, thiên hạ này không ai có được uy nghi như thế.

Đám ám vệ bất chợt dạt sang hai bên nhường đường.

Kẻ bước đến, vận long bào vàng thêu, quyền thế nghiêng trời.

Chắn hết mọi đường lui của ta.

Tiêu Nghiễn ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo dừng lại ở bàn tay đang khoác tay Trần Tự của ta.

Thế nhưng Trần Tự không hề hay biết phía trước có người, chỉ mải bước vào tửu quán bên phải, cười tươi chào hỏi:

“Chưởng quầy —

“Cho một vò Trúc Diệp Thanh, thêm đĩa bánh sữa, bỏ nhiều đường một chút, nương tử nhà ta thích ngọt.”

Chỉ cách một bức tường, bên trong phủ Trấn Quốc công, pháo đỏ rộn ràng, ngàn ngọn đèn rực sáng.

Vui vẻ náo nhiệt đến vậy.

Thế nhưng sắc mặt Tiêu Nghiễn... lại trắng bệch như giấy.

 

06.

Ta hoảng hốt, chẳng kịp phân rõ đường lối.

May mắn có mạng che mặt, lại thêm bóng đêm mờ mịt.

Đành chen theo Trần Tự vào giữa đám thực khách náo nhiệt trong tửu lâu.

Chỉ mong Tiêu Nghiễn chưa nhận ra ta.

Vội vã ngoảnh đầu liếc nhìn một cái, mới phát hiện sau lưng Tiêu Nghiễn còn có một mỹ nhân rực rỡ, đầu cài đầy châu ngọc.

Chính là Nguyễn Tâm Dao.

Nàng vẫn yểu điệu như trước, không hề giống dáng vẻ của một người đang mang thai như lời đồn.

Tay ta đổ mồ hôi lạnh, vội xoay người núp sau cột hành lang.

Nguyễn Tâm Dao liếc qua đám dân thường đang ăn uống cười nói, mặt tỏ vẻ chán ghét.

Nàng không nhìn thấy ta, chỉ chau mày làm nũng:

“Phố xá thô tục thế này thì có gì đáng dừng lại? Nghiễn ca ca, chúng ta mau vào phủ Trấn Quốc công đi, kẻo lỡ tiệc mừng.”

Nói rồi liền kéo tay Tiêu Nghiễn, vốn đã đứng khựng lại.

Cả đoàn người dần khuất xa.

Tiếng giáp trụ lách cách của Kim Ngô vệ vang lên, ngang qua cửa sổ lầu, khiến khách khứa bên trong ai nấy đều vươn cổ nhìn xem là quý nhân phương nào.

Trong tiếng ồn ào, Trần Tự lại thản nhiên dạo quanh tửu lâu, vẻ mặt háo hức như trẻ con, chẳng mảy may để ý động tĩnh ngoài cửa sổ.

Y hệt một phu quân làng quê lần đầu vào thành.

“Nương tử nương tử, nàng muốn bình đào hoa hay bình cá chép?

Loại bánh kim ty mà nàng thích, ta mua luôn ba hộp mang về Giang Nam nhé?

Chao ôi, áo choàng đuôi công mà mấy vị phu nhân kia mặc thật đẹp, ta cũng đặt cho nàng một chiếc!”

Ta bị hắn kéo đi khắp nơi, tâm trí còn lơ đễnh, miệng cứ thuận theo mà gật đầu tán đồng.

Trong lòng thì âm thầm thở phào.

Cuộc chạm mặt bất ngờ ban nãy, may thay chỉ là trùng hợp.

Phủ Trấn Quốc công vốn thân cận hoàng gia, lẽ ra phải sớm đoán được Tiêu Nghiễn có thể đến dự hôn lễ.

Ta sơ suất rồi, lẽ ra không nên nấn ná ở kinh thành.

Bàn tay Trần Tự rất ấm, giữa tiết trời giá rét tháng Chạp, tựa như một bếp lửa nhỏ.

Ta siết chặt tay hắn.

Tâm tư như một con thuyền nhỏ phiêu bạt lâu ngày, cuối cùng cũng tìm được bến neo.

“Kinh thành lạnh quá, phu quân à, tối nay chúng ta trở về Giang Nam được không?”

Đây là lần đầu tiên ta gọi hắn là phu quân.

Trần Tự sững người, đôi mắt đỏ ửng dưới ánh đèn lồng của tiệm, vừa tuấn tú vừa dịu dàng.

Tính ra, từ khi định thân trước nha môn Thanh Châu đến nay, cũng đã nửa đời người.

Nào ai ngờ, người xưa tưởng đã âm dương cách biệt, vậy mà vẫn có thể trùng phùng, dựa vào nhau sống tiếp.

Thậm chí, còn mơ đến bạc đầu bên nhau.

Hắn ôm ta vào lòng, đôi tay thô ráp vì vết chai khẽ run lên không dễ phát hiện.

Chiếc áo choàng dày dặn vương hương xà phòng chắn gió Bắc buốt giá.

Ta tựa vào vai hắn, nơi đuôi mắt khẽ ướt.

Lúc này mới nhận ra, giữa bầu trời xanh xám của đế đô, tuyết đã bắt đầu rơi.

Giọng Trần Tự vang bên tai, dày rộng, vui mừng mà dịu dàng:

Là bờ vai vững chắc của ta.

“Vậy đêm nay chúng ta về nhà nhé. Đến Thanh Châu rồi, ta sẽ mời cả mười dặm tám làng uống rượu cưới, cùng nương tử bái đường thành thân.”

Đêm đó, tuyết rơi càng lúc càng dày.

Trần Tự cõng ta trở về khách điếm.

Ta ghé tai hắn, hà hơi trêu chọc, khiến hắn bật cười mắng ta:

“Con nhóc quỷ nhỏ này!”

Giữa đường lại có mấy tiêu sư chặn hắn lại, nói khó lắm mới lên kinh một chuyến, nhất định phải kéo hắn đi uống rượu.

“Trần Tự, đừng có ham rượu đấy! Ta gói ghém hành lý xong sẽ ra bến thuyền trước khi trời sáng.” – Ta gọi với theo.

“Biết rồi! Bọn đệ nhất định sẽ chăm sóc tỷ phu cho tốt!”

Đám tiêu sư trêu chọc không dứt.

Ta mím môi đi lên lầu.

Nhưng dãy hành lang lại tối om, yên ắng đến kỳ lạ.

Lạ thật, rõ ràng lúc nãy đã thắp đèn trong phòng, sao giờ lại tắt hết?

Vừa đẩy cửa gỗ ra, đã ngửi thấy hương trầm long diên.

Bất giác trong lòng thầm kêu không ổn.

Nhưng đã muộn rồi.

Một cánh tay mạnh mẽ kéo giật ta lại, ôm chặt vào một lồng ngực lạnh lẽo.

Quay đầu, đập vào mắt là hàng mi run rẩy của Tiêu Nghiễn.

Áo hồ cừu ướt sũng, tóc tai rối bời, như thể đã đứng đợi trong đêm thật lâu.

Rõ ràng đang cười, nhưng đôi mắt lại lạnh đến thấu xương.

“Hành lang kia, nàng giả vờ không nhận ra cô— vui lắm sao?” – Hắn hỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...