Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
YÊU KIỀU TIỂU PHU LANG
Chương 2
4.
Tiểu thư họ Từ giận đến mức thốt lên rằng sẽ phế bỏ bàn tay viết chữ của Dư Quyết.
Chính vì vậy mà Dư Tranh trước mặt bao người phải uống liền ba vò rượu, cầu xin tiểu thư tha thứ.
Trong vài lần đối diện, ta chưa từng thấy Dư Tranh đỏ mắt nổi giận.
Ngay cả khi chịu đựng lời đàm tiếu đè nặng, đi qua con phố Lạc Dương trước sạp thịt của ta, hắn vẫn chỉ tái mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
"Hoàng tiểu thư."
Cơn giận của tiểu thư họ Từ càng dâng cao.
Không biết ai đã hất chén nước thuốc trên bàn vào mặt Dư Tranh.
Trong nước là đủ loại hương liệu và dược thảo đã nghiền nhỏ.
Hắn che mắt, khom lưng không nói một lời.
Tiểu thư họ Từ, hai má rung lên vì giận dữ, bỏ lại một câu "Giả bộ cái gì chứ?" rồi phất tay bỏ đi.
Khi nhân vật chính rời đi, đám đông cũng tản mát hết.
Ta lấy nước sạch bên suối, đặt trước mặt hắn.
Hắn che mắt, lùi lại nửa bước.
"Đừng dụi, rửa đi."
Hắn do dự một chút, rồi dùng nước rửa mặt, lau sạch những mẩu dược liệu còn sót lại.
Sau khi lau xong, hắn cố gắng mở được mắt, nhưng bên trong đỏ hoe như m.á.u.
Ta lấy một chiếc khăn lụa từ ngực áo ra, đưa cho hắn.
Hắn bất giác rụt lại một chút.
"Che mắt đi, ta đưa ngươi về nhà."
Cây cân được đưa ra, hắn nắm lấy đầu kia.
Mười sáu ngôi sao khắc trên cây cân, vừa vặn tay hắn rơi vào ngôi sao phúc tinh.
Chiếc khăn lụa che nửa khuôn mặt hắn.
Cái cảnh ấy, nên gọi là gì nhỉ?
“Dung sắc mê người.”
Ta nắm đầu cân dẫn đường, hắn lặng lẽ theo sau.
Thỉnh thoảng, ta nhắc:
"Cẩn thận có đá."
"Chú ý dưới chân."
Khi mặt trời đã ngả về tây, chúng ta đến một căn nhà ngói ở thành tây.
Từ xa, thấy một bà lão tựa cửa ngóng trông.
Ta dừng bước, hắn buông tay.
Có lẽ nghe thấy tiếng nước quen thuộc, hắn khẽ động yết hầu, nhẹ giọng cảm tạ.
Đây là lần đầu hắn nói chuyện với ta.
Ba ngôi sao Phúc-Lộc-Thọ trên cây cân vẫn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.
Cơn gió chiều thổi qua, lòng ta bỗng chốc xao động.
Từ khi hoàng hôn đến khi đêm khuya, ta đi một mạch, như lời Tam Nương đã nói, ta và Dư Tranh quả thực không xứng đôi.
Ta là người phàm tục, còn hắn là ánh trăng sáng ngời.
Uống liền hai bát rượu mai xanh, ta ngủ say một giấc, thề rằng từ nay về sau sẽ không mơ thấy hắn nữa.
Ai ngờ sáng hôm sau, khi mở sạp, người từng xuất hiện trong giấc mơ cả đêm lại đứng ngay trước mặt.
"Hai cân mỡ, thái nhỏ làm nhân, không lấy nạc.
Còn hai cân nạc, thái nhỏ làm nhân, không lấy mỡ."
Ta bực tức, suýt buột miệng nói: Giỡn mặt hả?
Nhưng dù là mỡ hay nạc, cho dù vị tổ gia này yêu cầu lọc xương thành que, ta cũng chỉ có thể đáp:
"Ngài cứ dặn dò."
Ta cúi đầu băm thịt, sợ hắn nói thêm điều gì.
Bên cạnh, đại tỷ nhà họ Lưu bán cá vừa làm cá vừa bảo:
"Như Như, nếu ngươi không thích tiểu tử nhà Tam Nương, thì cháu trai nhà ta vẫn chưa cưới.
Ngươi cũng lớn rồi, cũng nên lập gia đình đi thôi."
Ta cười nhạt, trong lòng nghĩ: Lưu tỷ, ngươi không thấy vị lang quân trước mặt này suýt nữa băm ta ra làm nghìn mảnh sao?
Hắn nghiến răng nói:
"Tiểu tử nhà Tam Nương? Cháu trai nhà họ Lưu?"
Đại tỷ họ Lưu cười đáp:
"Lang quân họ Dư, cháu trai nhà ta tuy không bằng ngươi, nhưng cũng là trang hoa quý chốn nhân gian, tuổi hai mươi tám đấy!"
Hắn nghiến chặt răng: "Ngươi nói hoa quý hơn ta?
“Ngươi đã từng tặng ô cho hắn chưa?" - Hắn hậm hực hỏi.
Ta run rẩy trả lời: "Chưa từng."
Chưa từng tặng ô cho người khác, cũng không ai đẹp hơn hắn.
Hắn hỏi tiếp:
"Ngươi từng đưa hắn về nhà, hay trò chuyện với hắn chưa?"
"Không quen biết, chỉ là Lưu tỷ nói đùa thôi."
"Thế còn tiểu tử nhà Tam Nương?"
"Tiểu hài nhi mới ba tuổi!"
Hắn dần dần nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên:
"Vậy ngươi định khi nào đến cửa cầu hôn?"
"Cái gì?"
"Là cái gì?" Lưu tỷ lớn tiếng, con cá trên tay vung lên, vỗ vào mặt nàng một cái.
Ta mồ hôi lạnh toát đầy đầu, lắp bắp:
"Ngươi... ngươi nói linh tinh gì vậy..."
Hắn mặt tái nhợt, nghẹn giọng:
"Chẳng lẽ ngươi không muốn cưới ta, mà chỉ muốn cùng ta lén lút vụng trộm?"
Ta buông dao xuống, mặc kệ lễ nghi, kéo hắn đến một góc khuất.
Miệng vội vàng giải thích với đám người ngây ra như tượng:
"Chúng ta cần nói chuyện riêng, nói chuyện riêng."
Đến nơi không người, hắn nhìn chằm chằm vào tay ta, mím môi không nói.
Ta giật mình, toát cả mồ hôi, vội vàng buông tay, nhắm mắt nói:
"Ngón tay ta không nghe lời, ngươi nhìn không thuận thì cứ chặt đi."
Hắn khẽ cười:
"Ta biết ngươi da mặt mỏng, không dám nói những lời đó trước mặt người khác."
"Ta không rõ ngươi hiểu lầm gì, nhưng ta chỉ là một kẻ g.i.ê.t lợn hèn mọn.
Những lời ngươi vừa nói, về sau đừng nói nữa."
Đôi mắt hắn run rẩy, rất lâu sau mới khó khăn cất lời:
"Ngươi chê ta..."
Ta vội ngắt lời:
"Không, là ta không xứng với ngươi."
Hắn nghẹn ngào, siết chặt lấy tay ta, nghiến răng nói:
"Ta chưa từng để các nàng đụng vào người ta.
Nếu ngươi không tin, nếu ngươi không tin..."
Hắn như không tìm được cách nào chứng minh sự trong sạch của mình, nhíu mày lo lắng.
Cuối cùng, hắn kiên định nói:
"Nếu ngươi không muốn cưới ta, thì làm phu thê lén lút với ta.
Người ta nói một ngày làm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa.
Qua trăm ngày, ngươi sẽ hiểu lòng ta."
Ta trợn to mắt.
Đây là những lời lẽ gì mà dã man như thế?
Hắn siết chặt tay ta, chăm chú nhìn vào sắc mặt ta:
"Ngươi không muốn sao?"
"Ta muốn!" - Ta buột miệng thốt ra.
Câu nói ấy chẳng khác nào những người bán hàng ở phố Đông mở miệng nói khoác.
Người khác bảo ngươi “ysl”, nhưng làm sao có thể tự thừa nhận mình “ysl”?
Thế nào cũng phải lớn tiếng khoe khoang rằng mình một đêm đủ sức chiều mấy người, khỏe như trâu!
Lời vừa rời khỏi miệng, ta đã ngay lập tức hối hận: “Ta chỉ nhỡ miệng thôi!”
Nụ cười trên khuôn mặt Dư Tranh thoáng hiện rồi vụt tắt:
"Vậy ra, ngươi vẫn còn nhớ đến kẻ phụ lòng kia.
Dù ta bỏ qua lễ nghi, tự mình đến tận cửa, mặc ngươi đối xử thế nào, ngươi cũng không chịu sao?"
Trong đầu ta không ngừng hiện lên dáng vẻ dịu dàng của Dư Tranh hôm ấy, khi đôi mắt bị che khuất.
Nếu hắn cởi bỏ y phục, để lộ yết hầu sắc nét cùng xương quai xanh mảnh khảnh đang bị che kín kia…
Ta giơ tay, tự tát mình một cái.
Ta với cầm thú thì khác nhau ở chỗ nào?
Giữa ban ngày ban mặt, dưới ánh trời sáng tỏ, cứ nói "muốn" hay "không muốn", không sợ làm trò cười cho người ta sao?
Nén cơn đau, ta vội nói:
"Thầy bói bảo ta, trước năm 21 tuổi không được động vào chuyện nam nữ.
Nếu không, sẽ không cầm nổi dao, g.i.ê.t không nổi lợn."
Nghe ta bịa đặt một cách trắng trợn, hắn tức đến bật cười:
"Tốt lắm, Hoàng Như."
Chúng ta "nắm tay" nhìn nhau mà chẳng nói một lời nào.
Thực ra, là vì ta không rút tay ra được.
Tiểu lang quân này ăn phải thuốc gì, mà ta, người thường ngày có thể giữ chặt con lợn 300 cân, lại không địch nổi hắn.
Ngoài sân vang lên tiếng người rộn rã, dường như có người đang đi tới.
Ta nói:
"Ta phải ra trông sạp."
Hắn nhìn ta đầy khó hiểu một hồi, rồi bất ngờ cúi xuống, áp môi mình lên môi ta ngay trước mặt Lưu đại tỷ vừa chạy tới.
Lưu đại tỷ hét lớn một tiếng, còn không quên vẫy tay đuổi những người xung quanh đi.
Ta choáng váng, cảm giác như vừa uống rượu say.
Hắn hài lòng nhìn gương mặt ta đỏ bừng, ánh mắt dừng lại trên đôi má nóng ran.
Hắn ghé sát tai ta, nhẹ giọng nói:
"Nếu sau này có người nói với ngươi mấy lời nhảm nhí kiểu 'một ngày làm vợ chồng, trăm ngày nghĩa tình', ngươi đừng tin.
Ngoài ta ra, tất cả đều là lũ bịp bợm khiến ngươi không cầm nổi dao, g.i.ê.t không nổi lợn."
"Ơ?"
"Ta sẽ chờ ngươi đến cưới ta về nhà."
Lưu đại tỷ thấy Dư Tranh mỉm cười bước ra khỏi sân, mới rón rén đi vào.
Nhìn thấy ta đang úp đầu vào chum nước, sục ra từng bọt khí, nàng nói:
"Chưa thành thân mà đã cắn mồm nhau rồi, thật chẳng ra thể thống gì."
Ta ngẩng đầu lên, hỏi:
"Tỷ nói, nuôi một tiểu công tử xinh đẹp như vậy, tốn bao nhiêu bạc?"
Dù sao cũng đã có mối giao tình qua nụ hôn, lòng ta lại bắt đầu dao động.
Siết chặt tay, ta thầm nói:
"Ta muốn cưới hắn."