Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
YÊU KIỀU TIỂU PHU LANG
Chương 3
5.
Ta đang nghĩ nên đi đâu bắn hai con nhạn, thì mấy vị đại tỷ lần lượt kéo đến khuyên can.
Tam Nương nói:
"Phố Đông như vậy, làm sao nuôi nổi một đóa hoa đẹp thế?"
Lưu đại tỷ nói:
"Ngươi không quan tâm đến tiếng xấu của hắn, cũng nên xem gia đình hắn thế nào chứ.
Một mẫu thân bệnh tật, một muội muội lên kinh dự thi, ai trong số họ cũng chẳng dễ đối phó!"
Lý tiểu muội bán rau góp lời:
"Tỷ à, biểu ca ta tuy không đẹp, nhưng có thể cùng tỷ g.i.ê.t lợn, lại chẳng đòi tám lượng tám."
Ta còn chưa kịp trả lời, hôm sau đã thấy Tam Nương mắt thâm quầng, Lưu đại tỷ thì khập khiễng, còn Lý tiểu muội ôm chân khóc lóc:
"Đừng thành thân, đừng thành thân, nam nhân đáng sợ quá!"
Lưu đại tỷ vẫn còn kinh hãi, ôm ngực kể lại:
"Tiểu lang quân họ Dư, một thiếu niên nho nhã như thế, lại lạnh lùng bảo ta rằng nếu còn dám lải nhải trước mặt thê tử của hắn, hắn sẽ mặc áo đỏ, treo cổ ngay trước cửa nhà ta."
Tam Nương gật đầu lia lịa:
"Ta nói rồi, đừng thành thân làm gì. Trước kia tự do tự tại, giờ lại bị nam nhân và trẻ con trói chân trói tay đây này."
Lời còn chưa dứt, con và phu lang của nàng đã khiêng nàng về nhà.
Trước khi đi, nàng còn bám cửa hét lớn:
"Hoàng Như! Nam nhân chỉ làm chậm tốc độ g.i.ê.t lợn của chúng ta thôi!"
Từ trong nhà vọng ra giọng hai nam nhân:
"Hử? Chúng ta trói chân ngươi à? Tự do tự tại? Thê tử, ngươi định bay đi đâu đây?"
Ta vốn là một cô nhi, không cha không mẹ. Các lễ nạp thái, hỏi tên, định ngày đều nhờ các tỷ tỷ giúp đỡ.
Tiểu oan gia khoác áo cưới đỏ, ngồi kiệu hoa khóc lóc, gả vào ngõ Thùy Hoa ở phố Đông.
Mười dặm tràn ngập sắc đỏ, đâu đâu cũng là tiếng hân hoan. Những phu nam lớn nhỏ nhìn thấy Dư Tranh mặc áo đỏ, đều trầm trồ rằng mình không có dung mạo như vậy.
Ta nghĩ hắn khóc là vì phải gả về phố Đông, xa cách cha mẹ.
Ai ngờ nhiều năm sau, hắn lại ép ta vào góc tường, hung hăng nói: "Ba năm, hơn một nghìn ngày đêm dài như vậy, ta không thể khóc một lần cho thỏa sao?"
Ánh nến bập bùng, lòng ta khẽ rung động, nghe hỷ bà chúc tụng trăm năm hòa hợp, phúc thọ dài lâu.
Ta vén khăn trùm đầu, đôi môi đỏ, răng trắng, mắt sáng như sao.
Một thiếu niên xinh đẹp như thế, chính là phu lang của ta.
Hai chúng ta sóng vai ngồi, uống chén rượu hợp cẩn.
Ta bất ngờ đứng bật dậy.
Hắn đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn ta, như muốn hỏi:
"Làm gì thế? Có chuyện gì không thể nói trên giường sao?"
Ta ho khẽ, nói:
"Ngươi cũng mệt rồi, ăn chút gì lót dạ rồi nghỉ ngơi đi.
Ngoài kia còn đông khách, ta ra xem thử, sợ các tỷ tỷ không lo xuể."
Nói xong, ta liền bước ra ngoài.
Hắn nhìn ánh mặt trời sáng rực, gật đầu nhẹ:
"Hẹn đến đêm nhé."
Mặt ta đỏ bừng. Đêm… đêm thì càng không được.
Hắn khóc thảm như vậy, sao ta nỡ làm một con sói đói?
Vì thế, đêm tân hôn, ta nằm ngủ ở phòng riêng, mặc kệ ánh mắt oán trách đầy uất ức của tiểu lang quân.
"Còn một tháng nữa ta mới tròn 21 tuổi, không thể không nghe lời thầy bói."
Ở rể đã là chuyện uất ức lắm rồi, huống hồ hắn lại gả cho một kẻ g.i.ê.t lợn như ta.
Sắc mặt hắn sa sầm, lạnh lùng nói:
"Hừ, tốt lắm, Hoàng Như. Ta không biết nàng từ khi nào trở nên cổ hủ như vậy?"
Sáng ngày thứ hai, ta mở sạp.
Từ nay về sau, Dư Tranh sẽ phải dựa vào ta nuôi.
Lưu đại tỷ kinh ngạc, hỏi:
"Mới tân hôn mà ngươi không ở cùng tiểu phu lang, nay lại chạy ra đây làm gì?"
Ta đáp:
"Tiểu phu lang nhà ta yếu ớt, tay không thể xách, vai không thể gánh.
Ta phải cố gắng kiếm tiền, để hắn chỉ cần ngồi uống trà, nghe hát, trồng hoa, không phải vất vả lo lắng kế sinh nhai."
Lưu đại tỷ nhìn ta, bĩu môi:
"Yếu ớt? Người đấm ta hai cú rõ đau, yếu ớt ở chỗ nào?"
Hôm sau, Dư Tranh thay bộ y phục bó sát, để lộ làn cổ trắng nõn.
Hắn nhìn ta, nhướng mày, lạnh lùng "hừ" một tiếng.
Ta lại nhìn vào mâm cơm, trước đây về muộn toàn qua loa vài miếng.
Hôm nay mới hiểu vì sao ai cũng muốn cưới một phu lang.
Bữa cơm bày ra bốn món một canh: Dạ dày xào sợi, thịt kho măng, rau dền trộn, thịt hấp bột và canh sườn củ sen.
Hắn hỏi: "Đẹp không?"
Ta nhìn mâm cơm, sắc hương vị đều đủ cả, nuốt nước miếng: "Đẹp, đẹp lắm."
Hắn lại nói:
"Nàng nhìn ta, hay nhìn mâm cơm vậy?"
Ta vội ngẩng đầu lên, thoáng chốc bị ánh nhìn ấy làm mặt đỏ tai nóng.
Hắn nhìn ta với vẻ mặt nửa buồn nửa giận, nói không mấy thiện cảm:
"Ăn đi."
Ta ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, húp hì hục ba bát cơm hai bát canh.
Nhìn ta ăn như vũ bão, hắn bật cười, khuôn mặt giãn ra đầy vui vẻ:
"Gấp cái gì, đâu có ai giành với nàng."
Ngày thứ ba, hắn lại thay một bộ y phục trắng, dáng vẻ thoát tục tựa tiên nhân.
Bữa này có bánh thịt củ năng, gà om hành, thịt sốt mật ong, gỏi ngó sen và một bát lớn chè đậu xanh.
Hắn ngồi xuống đối diện ta, lúc này ta mới phát hiện cổ áo hắn khẽ mở, để lộ một phần xương quai xanh trắng nõn.
Ta vội cúi đầu, không dám nhìn.
Hắn lại chống cằm, khẽ bật cười thành tiếng.
Ăn xong, hắn đứng trước cửa phòng tân hôn, hỏi:
"Nàng còn không chịu vào phòng?"
Ta chỉ "ừm" một tiếng, ôm chặt cái chăn không dám buông.
Sắc mặt hắn trầm xuống, "rầm" một tiếng, đóng sập cửa phòng.
Trời chưa sáng, ta đã cầm theo đồ nghề ra khỏi nhà.
Hắn tức giận như vậy, nhất định là vì không đủ tiền mua quần áo.
Ta nhớ mang máng, tối qua hắn lại thay một chiếc áo đen cũ kỹ, chỉ vừa đủ che cơ thể, thậm chí còn mỏng đến mức ánh sáng xuyên qua được!
Hôm ấy, ta g.i.ê.t hết lợn trong phạm vi 50 dặm.
Tam Nương vui đến híp cả mắt, giơ ngón tay cái lên khen ta:
"Giỏi lắm!"
Bà còn lén dúi cho ta hai quả thận lợn còn ấm, nói rằng thứ này ăn sống hiệu quả nhất.
Ta xách hai quả thận lợn, bỏ cũng dở, không bỏ cũng không xong, đành mang về nhà.
Sân viện tối om, không một ánh đèn, chẳng thấy bóng người.
Ta đang định mò vào nhà củi tìm hộp diêm thì nghe thấy có tiếng động từ hành lang:
"Nàng còn biết về nhà sao?"
Ta giật nảy mình, hai quả thận lợn rơi bịch xuống đất.
Nhìn kỹ mới thấy, đó là Dư Tranh.
Hắn đứng cô độc dưới mái hiên, trên người chỉ mặc một chiếc áo hở đến rốn.
Ta bỗng thấy xót xa, lòng đau như cắt.
Xem xem, phu lang của ta tủi thân đến mức này, ngay cả một chiếc áo tử tế cũng không có để mặc!
"Ta... ta đi g.i.ê.t lợn. Hôm nay kiếm được nhiều bạc lắm."
Ta vội vàng lôi túi tiền, chìa ra trước mặt hắn.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta chằm chằm, bật cười nhạt:
"Ai cần tiền của nàng?"
Ta đáp:
"Đây là tiền công g.i.ê.t lợn hôm nay. Ngày mai bán thịt xong, ta sẽ dẫn ngươi đi mua quần áo."
Vừa nói, ta vừa kéo lại chiếc áo mỏng trên người hắn.
Không biết hắn đứng ngoài bao lâu, cơ thể đã lạnh ngắt.
Hắn đột ngột kéo ta vào lòng, mặt ta bất ngờ áp lên lồng ngực trơn bóng của hắn.
Ta luống cuống, lắp bắp nói:
"Vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm. Ta nấu cho ngươi bát canh nóng..."
Chưa nói dứt câu, hắn đã chặn môi ta lại.
Giọng nói run rẩy đầy uất ức:
"Ta thích nàng đến thế này... chẳng lẽ nàng không nhìn thấy sao?"
Ta vội giơ hai tay thề thốt:
"Thấy rồi! Cả hai mắt đều thấy rõ rồi!"
Vậy mà kết quả, tay ta vẫn bất giác che lên đôi "đóa mai đỏ" trên ngực hắn.
Hắn thở dốc, trán áp sát trán ta.
Đôi môi ta đã tê rần.
"Thầy bói nói..."
Hắn hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí còn ném cả túi tiền của ta lên cánh cửa sân.
Hắn cúi đầu, cắn mạnh lên bàn tay "hám sắc" của ta:
"Mặc kệ thầy bói!"
Ta trợn to mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã nửa ôm nửa kéo ta vào phòng, ném lên giường.
Toàn thân ta nóng bừng, tim đập thình thịch.
Hắn nắm lấy tay ta, vừa oán trách, vừa khẩn cầu:
"Thê tử, thê tử, nàng thương ta một chút..."
Đến nửa đêm, ta nằm nghiêng, đầu choáng váng, mơ màng.
Hắn thì đầy mồ hôi, đang gặm nhấm bờ vai ta một cách nồng nhiệt.
Hắn nói rằng, hắn đã đứng từ sáng đến tận khuya, chưa uống nổi một ngụm nước, mấy lần nghĩ rằng ta đã không cần hắn nữa.
"Ta thậm chí đã nghĩ, nếu nàng chịu quay về, cho dù cưới một nam tử khác hợp ý nàng, ta cũng cam lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn cũng làm chuyện này với nàng, như thể nàng đang g.i.ê.t ta vậy!"
Rồi hắn nghiến răng, cắn mạnh vào tay ta.
"A! Tiền của ta! Thận của ta!"
Nghe ta kêu đau, hắn vội vàng thả lỏng.
Ánh mắt hung dữ của hắn lập tức dịu xuống.
Ta ngồi dậy, khoác áo, chạy ra sân kiểm tra.
May mà tiền không mất, thận vẫn còn.
Hắn dựa vào mép giường, nhìn ta xách thận lợn lên mà bật cười.
Sau một đêm lăn lộn, hắn đứng dậy thái thận lợn, hâm rượu.
Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ta còn đang mơ màng thì nghe thấy tiếng Tam Nương ngoài cửa lớn giận dữ mắng chửi:
"Ta đúng là nhẹ dạ cả tin mà! Cứ tưởng ngươi không mê trai, muốn nghiêm túc g.i.ê.t lợn, ai dè ngươi..."
Tiếng nói bỗng nghẹn lại.
Một lát sau, cửa mở, Dư Tranh bước vào.
Hắn lau tay, cúi xuống bên tai ta, dịu dàng nói:
"Thê tử, ngủ thêm một lát đi."
6.
Ta và Dư Tranh thành thân được hai năm nhưng vẫn chưa có con cho dù mỗi đêm, hắn đều “hóa Hổ” thật lâu với ta.
Sau khi thăm thuốc hỏi thầy không có kết quả, hắn bắt đầu học cách đi lễ Phật và đốt nhang cầu khấn.
Thấy hắn trầm mặt uống bát thuốc đen sì, ta an ủi:
"Ta chẳng có gia sản hiển hách gì để kế thừa, không có con cũng chẳng sao."
Hắn mím môi không đáp, chỉ lặng lẽ cầm lấy áo ta vừa thay, cẩn thận đưa lên ngửi.
Ta cười nói:
"Ngươi nghĩ xem, ngoài ngươi ra, ai còn mù mắt mà chọn ta nữa?"
Hắn đáp:
"Nhân tâm không còn như xưa, ta không thể không đề phòng."
Cả phố Đông đều biết tiệm thịt nhà Hoàng gia có một phu lang rất đanh đá.
Mỗi khi cậu lang quân gần tường thành đến mua thịt, đều mặt dày gọi ta là "Hoàng cô nương", để xin thêm một ít lòng heo.