Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cẩm Nang Phú Quý Của Chủ Mẫu Hầu Phủ
Chương 2
4
“Phu nhân, Thế tử phu nhân Định Quốc công phủ đã đưa thiếu gia và tiểu thư nhà ta về rồi ạ!”
“Lập tức theo ta ra nghênh đón Thế tử phu nhân.”
Ta vừa dứt lời thì đã nghe tiếng cười giòn tan của Triệu Lâm Phi truyền vào trong viện.
“Tô Diệu Nghi, ta tự mình đưa bọn nhỏ tới đây rồi.”
Chỉ thấy nàng ấy nắm tay hai hài tử một trái một phải rồi cùng nhau bước vào.
Nhi tử ta năm nay sáu tuổi, nhìn thấy ta thì hơi do dự rồi mới mở cặp chân nhỏ lao đến mà gọi to: “Mẫu thân…”
Nữ nhi bốn tuổi ngẩng đầu nhìn ta rồi lại nhìn Triệu Lâm Phi, hình như không còn nhận ra ta nữa.
Ta ngồi xuống, dịu dàng dỗ dành: “Đường Ngẫu Nhi, mẫu thân về rồi đây.”
Nữ nhi do dự rất lâu, mới nhỏ giọng gọi mẫu thân rồi chầm chậm bước đến bên ta.
Khi ta ôm lấy nữ nhi vào lòng thì rốt cuộc không kiềm được nước mắt nữa.
Triệu Lâm Phi thở dài: “Về được là tốt rồi, chúng nhớ ngươi lắm.”
Ta cũng nhớ chúng.
Không lúc nào là không nhớ.
Lúc hai hài tử đang vui chơi bên cạnh, Triệu Lâm Phi kể cho ta nghe chuyện xảy ra ở kinh thành bao gồm cả những lời đồn lan truyền từ Bắc Uy Hầu phủ.
Nói ta kiêu căng càn rỡ, lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ thành tính, cố tình chia rẽ đôi uyên ương Trần Hoài Dự và Tống Phinh Đình.
Có người bênh vực ta, thấy ta không đáng. Cũng có người chỉ chờ chực xem trò cười.
Triệu Lâm Phi nói: “Diệu Nghi, ngươi đừng xem thường Tống Phinh Đình. Nàng ta có một thân thích vào cung làm việc, lại được Hoàng thượng phá lệ sắc phong làm Nghi Tần, sủng ái nhất hậu cung hiện nay.”
“Thảo nào.”
Khó trách Trần Hoài Dự vì nàng ta mà dám trở mặt với ta.
Thì ra cảm thấy nàng ta hữu dụng hơn ta.
Triệu Lâm Phi còn nói: “Ngươi đừng trách ta tự ý điều tra họ. Trần Hoài Dự sớm đã qua lại với Tống Phinh Đình từ trước khi thành thân với ngươi rồi. Tống Phinh Đình chỉ là nữ nhi của một gia đình thường dân. Hắn muốn khôi phục lại vinh quang của Bắc Uy Hầu phủ thì tất nhiên cần một thê tử có thể giúp hắn. Mà lúc đó, ngươi là lựa chọn tốt nhất hắn có thể với tới.”
Ta không nhịn được bật cười tự giễu: “Lúc ấy, hắn cũng là lựa chọn tốt nhất mà ta có.”
“Ngươi còn không âm thầm nuôi nam sủng rồi đưa về phủ, hắn sao có thể sánh được với ngươi.”
Ta bị câu nói ấy của Triệu Lâm Phi chọc cười.
Chút buồn bực và phẫn nộ vừa tích tụ cũng dần tiêu tan.
Ta và Trần Hoài Dự thành thân bảy năm, sinh một đôi nam nữ, trong phủ không có thiếp mà cũng không có thông phòng, từng khiến bao người ngưỡng mộ ghen tị.
Bảy năm như thế, sao ta có thể không có tình cảm với hắn chứ?
Nhưng bản thân ta hiểu rõ, dù có nảy sinh tình cảm thì trong lòng ta vẫn luôn giữ lại một phần lý trí hoặc nên nói là một phần đề phòng.
Hắn giấu ta nuôi ngoại thất.
Còn ta cũng chưa từng hoàn toàn tin tưởng hắn.
Ngay cả chuyến đi Ngũ Đài Sơn lần này, ta cũng cố tình tìm cớ gửi hài tử cho Triệu Lâm Phi chăm nom.
Sau khi Triệu Lâm Phi cáo từ thì Trần Hoài Dự cũng đến.
Quản gia mới chỉ huy gia đinh bưng từng rương hòm ra giữa sân.
Ta bảo người đưa hai hài tử vào nội thất để tránh chúng va vấp vào đồ đạc.
Trần Hoài Dự nói với ta: “Đồ đạc vẫn còn trong phủ, chẳng qua là chuyển sang chỗ khác. Nàng muốn thì ta bảo người mang hết lại đây.”
Vẻ mặt không kiên nhẫn của hắn cùng giọng điệu mang theo trách móc, như đang tuyên bố với ta rằng hắn đã xem ta như một chướng ngại cần loại bỏ.
5
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng: “Tuy nói rằng đồ vẫn còn trong phủ nhưng ta rời kinh nửa năm, trong phủ lại có thêm người mới, khó tránh khỏi có chỗ sơ sót. Cẩn thận kiểm lại thì hơn.”
Ta vừa dứt lời thì lập tức sai đám nha hoàn bắt đầu kiểm kê.
Sắc mặt Trần Hoài Dự trầm xuống, xoay người định bỏ đi.
Đám hạ nhân ai nấy cúi rạp đầu mà nín thở im lặng.
Ta khẽ cười lạnh, bước đến chắn trước mặt Trần Hoài Dự rồi thong thả nói: “Hầu gia, những món đồ này tuy không phải là bảo vật vô giá nhưng số lượng lại không ít, cộng gộp cũng thành một khoản lớn. Nếu như thiếu thứ gì thì ta tất nhiên sẽ đến tìm Hầu gia tính sổ, vậy nên Hầu gia nên đích thân ở lại chứng kiến thì hơn.”
Trần Hoài Dự đứng bất động tại chỗ, đi cũng dở mà ở cũng chẳng xong.
Quản gia bước lên nói: “Thỉnh Hầu gia và phu nhân tạm nghỉ trong chốc lát, bọn tiểu nhân sẽ nhanh chóng kiểm xong.”
Trần Hoài Dự nhân cơ hội xuống bậc rồi cất bước vào trong sảnh.
Ta không kìm được liếc nhìn vị quản gia mới này một cái.
Hắn làm việc đâu ra đấy, ăn nói kín kẽ, ứng xử trơn tru.
Chính vì thế ta càng không thể để hắn tiếp tục làm quản gia trong phủ.
Ta giơ tay ra hiệu, đám nha hoàn lập tức bắt đầu kiểm tra.
Chẳng bao lâu, một nha hoàn bước đến bẩm báo: “Phu nhân, đóa trâm ngọc hồ điệp này không phải cây ban đầu.”
Trần Hoài Dự trừng mắt nhìn qua, trong ánh mắt ẩn chứa uy hiếp: “Ngươi đã nhìn kỹ chưa?”
Thế nhưng nha hoàn của ta sao có thể hiểu được ánh mắt răn đe của hắn?
“Bẩm Hầu gia, phu nhân, mọi người đều nhìn rất rõ ràng. Cây trâm gốc có viên châu ở giữa là Đông châu nhưng cây này thì không phải.”
Biểu cảm trên mặt Trần Hoài Dự rốt cuộc không giấu được nữa, tựa như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Lúc này, một nha hoàn khác cũng bước ra bẩm: “Hầu gia, phu nhân, chiếc bình an khấu này cũng không phải là cái ban đầu. Đầu năm tiểu thư từng cầm chơi trong tay, phu nhân sợ nàng cho vào miệng nên đã lấy lại, lúc ấy còn bị va vào góc bàn trà nên chỗ này hẳn phải có một vết sứt nhỏ.”
Bàn tay Trần Hoài Dự siết chặt lấy tay vịn ghế, gân xanh nổi hẳn lên.
Ta bật cười khẽ: “Có lẽ là người dưới cầm nhầm rồi. Quản gia, ngươi đi tìm thử xem.”
Quản gia đáp: “Dạ.”
Hắn ta là người được đổi lên sau khi Tống Phinh Đình vào phủ nên tất nhiên sẽ đi tìm nàng ta.
Ước chừng nửa canh giờ sau, quản gia quay lại bẩm báo: “Hầu gia, phu nhân, tiểu nhân đã dẫn người lục soát kỹ lưỡng nhưng vẫn không tìm thấy những món đồ của phu nhân. Xin Hầu gia và phu nhân cho bọn tiểu nhân thêm thời gian, ngày mai sẽ tiếp tục lục tìm.”
Ý tứ này là gì?
Tức là Tống Phinh Đình không chịu mang ra. Hoặc là... Nàng ta vốn dĩ đã không còn giữ được nữa.
Ánh mắt ta vô thức liếc về phía Trần Hoài Dự.
Hắn nhíu mày, thấy ta nhìn thì quay đầu đi.
Là chột dạ hay không dám đối diện với ta?
Ta hạ lệnh: “Tiếp tục đối chiếu, liệt kê danh sách cho rõ ràng. Là đồ của ta thì một món cũng không được thiếu.”
6
Cuối giờ Thân, ta nhập cung dự yến.
Lúc xuất phát, Trần Hoài Dự theo sau ta, cùng bước lên xe ngựa.
Hắn nói: “Phu nhân vào cung dự yến, ta đương nhiên nên đi cùng. Nếu không đồng hành thì chỉ sợ bị người ta chê cười, lại còn bị Thái hậu trách mắng.”
Ta không tỏ thái độ mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần, xem như hắn không tồn tại.
Thế nhưng hắn bỗng nhiên trở nên nhiều lời.
“Phu nhân, nàng còn nhớ ngày thành thân của chúng ta không? Hai nhà chúng ta đều là thế gia vọng tộc. Ta là Bắc Uy Hầu, nàng là trưởng nữ dòng chính của Bình Tây Hầu nhưng cả hai đều là đứa trẻ không còn phụ mẫu, luôn bị người đời coi thường. Hôm ấy, khách mời thưa thớt, rất nhiều nhà chỉ sai người mang lễ vật đến mà không thèm tự mình xuất hiện. Ta khi ấy rất thất vọng, tự trách bản thân bất tài, không thể chống đỡ nổi Bắc Uy Hầu phủ. Chính nàng đã khuyên ta đừng nản chí. Nàng nói sẽ cùng ta chấn hưng lại Hầu phủ để những kẻ từng khinh thường chúng ta phải ngước nhìn không với tới.”
Nghe qua thì có vẻ như hắn còn nhớ rõ tình nghĩa ta dành cho hắn.
Nhưng nếu thật sự nhớ thì cớ sao lại nuôi ngoại thất? Lợi dụng lúc ta không có mặt mà đón nàng ta vào phủ, lại còn chiếm giữ biết bao đồ tốt của ta?
Vậy thì việc hắn đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, chỉ có thể là vì muốn lay động tình cảm của ta, để ta cam tâm nhượng bộ.
Ta cười lạnh: “Quả đúng là có vài người hiện giờ không thể với tới nổi. Nhưng trong số những vật bị thất lạc hôm nay, đều là đồ giá trị hoặc mang ý nghĩa đặc biệt. Ví như cây bộ dao hoa sen kết từ chỉ vàng và san hô đỏ kia, là do Hoàng hậu nương nương đích thân ban cho ta.”
“Hầu gia vẫn nên thúc giục hạ nhân sớm tìm về cho đủ thì hơn.”
Biểu cảm trên mặt Trần Hoài Dự khựng lại, hoàn toàn câm nín.
Ta cũng chẳng buồn để ý đến hắn nữa mà tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Trước cửa cung, Dung Nguyệt cô cô của Thọ An cung đã đợi sẵn ở đó.
Bà ấy vừa thấy ta thì rạng rỡ tiến lên đón: “Trần phu nhân, cuối cùng người cũng đến rồi. Thái hậu ngóng trông phu nhân suốt, đã hỏi bảy tám lần rồi đấy.”
Ta vội vã rảo bước về hướng Thọ An cung: “Vậy ta phải nhanh lên mới được.”
Dung Nguyệt mỉm cười: “Không cần vội, Hoàng thượng và Hoàng hậu hiện đang bồi tiếp Thái hậu. Người bảo phu nhân đến thẳng Thái Hòa điện là được.”
Bà ấy nói rồi cùng ta đi về phía Thái Hòa điện.
Dung Nguyệt là chưởng sự cô cô ở Thọ An cung, ngay cả phi tần hậu cung cũng phải kính nhường ba phần.
Hôm nay đích thân bà ấy ra tận cửa cung đón ta, lại hoàn toàn phớt lờ Trần Hoài Dự đang đi bên cạnh, thậm chí còn để lộ vài phần không hài lòng.
Thái độ ấy chính là biểu hiện rõ ràng lập trường của Thái hậu.
Khi còn ở Ngũ Đài Sơn, sau khi nhận được tin Trần Hoài Dự đón ngoại thất vào phủ, ta nhẫn nhịn không phát tác mà một lòng một dạ hầu hạ Thái hậu.
Hiệu quả ta muốn đạt được, đến hôm nay rốt cuộc đã thành hiện thực.
7
Trong Thái Hòa điện, ngoài hoàng thân quốc thích thì chỉ có một vài trọng thần được dự tiệc.
Khi ta và Trần Hoài Dự theo Dung Nguyệt bước vào thì lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Dung Nguyệt dẫn ta đến hàng ghế phía trước.
Ta tự biết thân phận, không dám vô lễ nên ngồi vào hàng cuối.
Trần Hoài Dự ngồi xuống bên cạnh ta. Từ lúc xuống xe ngựa đến giờ, hắn vẫn giữ vẻ bình thản thong dong, luôn ra dáng khiêm cung mà trầm tĩnh.
Hắn thật sự rất biết cách che giấu, còn giỏi hơn cả những đào kép trên sân khấu.
Sau khi Thái hậu cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu giá lâm, yến tiệc trong cung chính thức bắt đầu.
Hoàng thượng nói: “Thái hậu bình an trở về sau chuyến cầu phúc, trong lòng trẫm vô cùng vui mừng. Hôm nay là gia yến nên mọi người không cần quá câu nệ lễ tiết quân thần.”
Tuy nói là không cần câu nệ nhưng ai nấy đều hiểu rõ quy củ nơi hoàng gia, sao có thể thật sự buông lỏng.
Chỉ là sau đêm nay, địa vị của ta trong giới mệnh phụ kinh thành ắt sẽ càng thêm vững chắc.
Thế nhưng vừa nghĩ đến người đang ngồi bên cạnh ta lúc này là Trần Hoài Dự cùng với vị Tống di nương trong phủ thì lòng ta chùng xuống vài phần.
Muốn giữ vững địa vị hiện tại, muốn tiếp tục cuộc sống vinh hoa này thì vẫn còn cần nhiều tính toán kỹ lưỡng hơn nữa.
Ta đảo mắt nhìn về phía các vị nương nương trong hậu cung.
Chỉ có một vị phi tần còn trẻ mà ta chưa từng gặp qua, lúc cùng Thái hậu hồi cung ban nãy cũng không thấy nàng ta đi theo.
Trên đầu nàng ta cài một chiếc bộ dao kết từ chỉ vàng hình hoa sen gắn san hô đỏ, giống hệt cây mà Hoàng hậu từng ban cho ta.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của ta nên nàng ta cũng nhìn lại, khẽ mỉm cười một nụ cười dịu dàng như đào hoa nở rộ.
Ta lập tức phản ứng kịp, đây chính là Nghi tần.
Hoàng hậu có thể không nhớ đến bộ dao này nhưng người bên cạnh sao có thể không nhận ra? Đó là đồ đã đăng ký vào sổ ban thưởng nên đâu phải thứ tùy tiện tặng người.
Thế mà Hoàng hậu vẫn làm ngơ để mặc cho Nghi tần đội nó ra ngoài, chắc chắn cố ý để ta nhìn thấy.
Chỉ sợ trong lòng Hoàng hậu đã sớm có tính toán.
Giữa tiệc, Nghi tần dâng vũ khúc cho Thái hậu và Hoàng thượng.
Tay áo dài bay lượn, thân ảnh uyển chuyển tựa chim hồng giật mình, khiến cả đại điện như hóa thành chốn bồng lai tiên cảnh.
Ta nhìn đến ngây người.
Thì ra Tống Phinh Đình lại có thân thích như vậy!
Ta lén ngẩng đầu nhìn về phía bậc thềm ngự tọa. Chỉ thấy Hoàng thượng nhìn chằm chằm không chớp mắt, còn Thái hậu và Hoàng hậu đều mỉm cười đầy ý vị.
Đưa mắt liếc xuống nơi hàng ghế phi tần phía dưới thì không ít người trẻ tuổi đang ánh lên vẻ ghen tị cùng bất cam.
Ta cúi đầu, che tay áo khẽ nhấp một ngụm trong chén.
Lúc này mới phát hiện trong chén không phải rượu ấm mà là nước trắng.
Trần Hoài Dự nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với ta: “Nàng chỉ uống một chén là ngã, ta bảo người đổi sang nước rồi.”
Đối diện với sự quan tâm đã lâu không còn này, ta chẳng cảm động chút nào mà ngược lại chỉ thấy đáng thương và nực cười.
Khi mới thành thân, đúng là ta không uống được rượu.
Nhưng sau đó vì thường xuyên tham dự các yến tiệc nên tửu lượng của ta đã sớm luyện ra không ít.
Ta đã từng nói với hắn ít nhất năm sáu lần.
Thế mà hắn vẫn không nhớ.