Đế Vương Độc Sủng

Chương 2



5.
Mãi đến khi sứ thần cất giọng to hơn, Hoàng đế mới tỉnh, nhẹ đặt chén rượu xuống, chậm rãi lên tiếng. Từ ngoài nhìn vào, không ai biết vừa rồi hắn phân tâm.

Hắn liếc nhìn mỹ nhân ngoại tộc, trong mắt dường như thoáng có ba phần đề phòng, ba phần bất mãn, và bốn phần… số phận hẩm hiu.

【Không lẽ lại thêm một kẻ đến tranh giành thê tử với trẫm nữa ư?】
【Hừ!】
【Trẫm không cam tâm!】
【Trẫm không cho phép!】
【Trẫm, hôm nay thật phiền muộn.】

Hoàng đế im lặng hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ hé, định thốt ra chữ “Cút…” nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn vụt qua vẻ đau đớn, lời đến miệng đành thay đổi:
“…Phong làm Dao Tần.”

Nói xong, chính hắn cũng lặng thinh.

Đám sứ thần và tân phong Dao Tần vô cùng hoan hỉ tạ ơn, yến hội nối tiếp sự huyên náo.

Mà trên đài cao, người nọ chẳng nói thêm gì, dường như nín lặng. Kể cả tiếng lòng cũng đột nhiên biến mất.

Chợt khi ta đứng dậy, hắn mới khẽ căng cứng cả người, đợi ta đến gần, nơi đáy mắt bùng lên vô vàn tinh quang hân hoan, rồi thoáng cái lại cố che giấu, chỉ nhìn ta chằm chằm.

Tiếng lòng tưởng như chìm vào tĩnh lặng bất chợt sôi trào trở lại:

【A a a! Thê tử, thê tử, thê tử, thê tử, thê tử! Đây có phải mộng ảo chăng?】

Ta khựng lại một chút. Những lời chúc mừng hoa mỹ bỗng nghẹn lại. Rốt cuộc ta chỉ cúi đầu, tránh đi ánh mắt rực lửa của hắn, nghiêm cẩn mà thẳng thắn:

“Thần thiếp chúc bệ hạ niên niên tuế tuế, bình an hỉ lạc.”

Ta ngửa cổ uống cạn chén rượu, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của quần thần, lại lẳng lặng quay về góc chỗ ngồi của mình.

Có lẽ trong mắt họ, một Giang Mỹ Nhân bao năm không tranh không giành, đột nhiên đứng lên “lấy lòng” Hoàng đế, hẳn là toan tính tranh sủng.

Ta chẳng bận tâm họ nghĩ gì.

【A a a, thê tử chúc trẫm mừng sinh thần rồi!】
【Trẫm rút lại lời vừa nãy.】
【Trẫm, hôm nay hân hoan vô cùng!】
【Trẫm là vị quân vương hạnh phúc nhất thiên hạ!】


Cảm giác kính sợ ban nãy trong ta, chẳng hiểu sao lại tan biến.

Hắn thật dễ dỗ dành.

Vị Hoàng đế văn thao võ lược, lãnh khốc vô tình mà lời đồn vẫn hay ca tụng; cái “chó điên” trong miệng Quý phi bọn họ; kỳ thực chỉ là kẻ nội tâm lắm lời, hơi khờ khạo, nhưng lại… đáng yêu đến khó tả.

 

6.
Tiệc tàn, khi quay về, ta thấy trên đoạn đường lúc trước quỳ gối quả nhiên có một viên gạch bị bẩy lên. Nhớ đến giọng điệu ai oán cằn nhằn muốn lật gạch của Hoàng thượng, ta không khỏi bật cười.

Đằng trước, một thân ảnh quen thuộc trong long bào màu vàng rực rỡ lọt vào tầm mắt. Rõ ràng Hoàng thượng cùng các phi tần chủ chốt đã lui từ sớm, vậy mà hắn vẫn còn quanh quẩn nơi này, giả vờ mải ngắm hoa.

Khi ấy, một mỹ nhân y phục dị vực yểu điệu tiến lại, vô tình vấp phải gì đó trên mặt đất, liền ngã nhào vào lòng Hoàng đế.

Hoàng đế giật mình, nhanh mắt né sang bên, đồng thời phản xạ đầu tiên là cuống quýt ngó về phía ta. Mỹ nhân kia ngã xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn, hắn mới lấy lại vẻ thản nhiên, lạnh lùng đứng yên.

【Hú hồn hú vía, suýt chút nữa là trẫm bị vấy bẩn.】
【Nam nhân không biết giữ mình, thì có xứng đáng được ái thê yêu thương?】
【Nam tử phải giữ đức hạnh, đừng vì chút nhan sắc mà sa ngã.】
【Nếu chẳng còn trong sạch, ắt mất lòng thê tử.】

(… “Luân phiên phát lại giáo huấn nam đức” …)

【Chẳng lẽ lại kích hoạt cốt truyện cung đấu đáng ghét nào nữa?】
【Trẫm chỉ muốn quyến rũ (gạch đi) à không… ngẫu nhiên gặp gỡ thê tử, có tội gì chứ?】
【Chẳng lẽ cái game quái quỷ này cấm Hoàng đế âu yếm vị Hoàng hậu tương lai?】

Hoàng đế vận long bào, dáng vẻ như băng sơn, mím chặt môi, dường như chẳng vui vẻ gì.

Cô nương vừa ngã – chính là Dao Tần mới được sắc phong – gương mặt ngấn lệ đáng thương, quỳ rạp xin tội:
“Thần thiếp bất cẩn, quấy nhiễu thánh giá, xin Hoàng thượng giáng tội.”

Nàng để lộ cần cổ trắng muốt, bộ xiêm y dị vực vẫn còn nguyên vẻ gợi cảm, thân hình kiều diễm chỉ thiếu điều dán sát lên long bào, rõ ràng muốn mê hoặc hắn.

Đổi lại kẻ phàm tục nào cũng sẽ sẵn sàng dìu mỹ nhân đứng dậy, rồi đưa về sủng hạnh.

Thế nhưng Hoàng đế lại lùi thêm vài bước, cố ý giữ khoảng cách, còn hừ lạnh:
“Ngươi muốn mưu hại trẫm đấy à?”

 

7.
Lần này đến lượt Dao Tần giật mình, phản ứng bất ngờ của Hoàng đế phá tan bầu không khí mờ ám mà nàng toan sắp đặt.
Sắc mặt Dao Tần thoắt cái trở nên thật sự hoảng hốt, vội quỳ rạp xuống chối tội.

Hoàng đế cũng chỉ doạ nàng, phất tay:
“Ngươi lui đi.”

Dao Tần toan quyến rũ nhưng bất thành, mặt xám mày tro rời khỏi đó, lúc đi còn liếc ta một cái đầy hằn học. Có lẽ chỉ vì cảm thấy mất mặt trước mắt ta, mà nàng không dám trách Hoàng đế, đành trút nỗi bực tức lên đầu ta. Thật hoang đường.

Xem ra kẻ này không giống Quý phi và mấy người kia, nàng đích thị là nhân vật “chuyên cung đấu” trong cốt truyện.

Dao Tần vừa đi, một kẻ khác lại tất tả chạy tới: tổng quản thái giám bẩm rằng các đại thần đang chờ Hoàng thượng ở thư phòng để bàn chính sự.

Hoàng đế không thể không đi. Lúc hắn lướt ngang qua, ta quỳ xuống hành lễ. Hắn dừng lại trước mặt ta.

Trên vạt áo thêu hình kim long uốn lượn, hắn chợt khom xuống, để tầm mắt ngang với ta, cất giọng như tán gẫu:
“Giang Mỹ Nhân thấy trò vừa nãy có thú vị chăng?”

Ta thật không biết trả lời thế nào. Hắn cũng nhận ra bản thân đưa ra một đề tài khó đỡ, nên lập tức đổi giọng:

“Nàng còn nhớ tên húy của trẫm không?”

“Thần thiếp nào dám mạo phạm mà xưng thẳng tên ngài.”

“Không sao, trẫm cho phép nàng gọi một lần.”

Ta thoáng do dự:
“Thẩm Thanh Trì.”

Nam nhân tuấn mỹ vô song ấy, trong đôi mắt đen hiện lên ý cười, đưa tay gạt cánh hoa vương trên tóc ta. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn duy trì sự kiềm chế và vẻ hững hờ.

Bên cạnh, vị thái giám lại giục về chuyện các đại thần. Thẩm Thanh Trì lúc này mới đứng dậy, bộ dáng minh quân không hề kiểu cách, tiện tay đỡ ta lên:
“Đi thôi.”

Toàn quá trình, vẻ ngoài hắn vẫn là bậc đế vương cao quý, lãnh đạm. Nhưng tiếng lòng suốt ngày treo “thê tử” trên miệng kia lại phơi bày hết thảy sự vụng về, lo lắng cùng bối rối của hắn:

【Thê tử đáng yêu quá!】
【Tiêu rồi, tiêu rồi, vừa nãy giọng trẫm có lạnh lùng quá không? Nàng có hoảng sợ không?】
【Nếu tỏ ra quá nhiệt tình, e cũng dọa nàng giật mình.】
【Còn hờ hững nửa vời ắt giống đồ thần kinh.】
【Hu hu hu, trẫm nói chuyện vụng về như thế, chắc hẳn nàng thấy trẫm ngốc lắm.】

… Khá đúng đấy chứ.

 

8.
Với cương vị Hoàng đế, Thẩm Thanh Trì quả thực bận rộn, hoặc cũng do cốt truyện trói buộc, hắn không thể tùy ý tìm đến ta. Cả một thời gian sau, ta không thấy mặt hắn.

Người ta gặp lại chính là Dao Tần.

“Này!”
“Ngươi đấy!”
“Qua đây làm nệm đỡ ta!”

Nàng đã đổi sang cung trang, nhưng lại lỡ leo lên một gốc cây đầy hoa, giờ không tài nào leo xuống. Thấy ta đi ngang, nàng vênh váo sai bảo, chẳng còn chút yếu ớt như hôm ở trước mặt Hoàng đế. Nàng muốn nhảy xuống nhưng sợ ngã, bèn đòi ta làm… “tấm đệm thịt.”

Ta đâu phải nô tài của nàng, tất nhiên chẳng thiết gì. Ta chỉ nhã nhặn:
“Được, để ta gọi người mang thang đến cho nương nương.”

“Không được!” Nàng tá hỏa.

Dao Tần cau có:
“Ta nhớ ngươi rồi, chỉ là một Mỹ Nhân nhỏ nhoi, không được Hoàng thượng sủng ái. Còn ta là công chúa nước Dao, vừa được phong tần phi, một cọng tóc của ta cũng quý hơn cả mạng ngươi. Khỏi giả bộ thanh cao, ta chỉ bảo ngươi đỡ ta một chút, có gì khó khăn?”

Từ những lời lẽ đó, ta đoán nàng canh đúng chỗ Hoàng đế thường xuất hiện, trèo lên cây hoa chờ hắn đi ngang để bày trò “cứu mỹ nhân” lãng mạn. Ai dè cả ngày Hoàng đế không tới Ngự Hoa Viên, cung nữ của nàng không biết đi đâu, nàng lại ngại mất mặt nếu để người khác phát hiện cảnh này. Gặp ta, tưởng vớ được kẻ dễ sai bảo, bèn giở thói hách dịch.

Tất nhiên ta không đồng ý. Ta định quay đi tìm người hỗ trợ, nàng giận dữ, không cẩn thận sẩy chân ngã xuống…

Ngự Hoa Viên tức thì vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đám phi tần qua lại đều vây lại, trong đó có Quý phi. Giờ Trung cung bỏ trống, Quý phi tạm coi sóc chuyện hậu cung. Thấy Liễu Quý phi xuất hiện, Dao Tần như tìm được chỗ dựa, bèn lật ngược vu oan:

“Quý phi nương nương, là ả đẩy thần thiếp ngã. Khiến chân thần thiếp trật khớp. Xin nương nương trừng trị ả Giang Mỹ Nhân!”

Nàng được xếp vào ở chỗ điện phụ của Quý phi, lại là công chúa nước ngoài, Quý phi không thể tùy tiện trách mắng nặng nề.

Dao Tần chắc mẩm Quý phi sẽ bênh vực mình, xử phạt ta thật nặng, vì ta chỉ là một Mỹ Nhân kém cỏi, chẳng ai để ý. So ra, địa vị ai nặng nhẹ đã rõ. Nàng đắc ý nhìn ta, chờ ta sợ hãi dập đầu xin tha.

Chương trước Chương tiếp
Loading...