Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Nở Sau Giông Bão
Chương 2
Ngược lại, sắc mặt Chu Tư Thần lập tức sầm xuống, anh gắt gỏng nhìn cô trân trối:
“Em nói bậy bạ gì vậy?”
Cô không xoay hẳn người, chỉ hơi nghiêng đầu đáp, vẻ mặt điềm đạm mà xa cách:
“Anh đang vội mà, đúng không?”
“Không. Hôm nay anh dành hết thời gian cho em.”
Anh phủ nhận ngay, nhưng lòng lại dâng nỗi bất an mơ hồ. Thời gian gần đây, dường như cô thay đổi quá nhiều.
Anh còn chưa kịp nghĩ kĩ thì nhân viên đã ra gọi tên hai người vào chụp.
Vừa lúc đó, ngoài phố bỗng dấy lên tiếng ồn ào:
“Nghe gì chưa? Bệnh viện có bác sĩ bị bệnh nhân bắt làm con tin!”
“Hình như là nữ bác sĩ họ Chu, du học mới về…”
Quay lại nhìn, bên cạnh cô đã không còn thấy bóng dáng anh đâu.
Nhân viên ngó biểu cảm của cô, cẩn trọng hỏi:
“Thưa cô, cô… vẫn chụp một mình chứ?”
Trong lòng cô vốn không đặt hy vọng vào việc anh sẽ đến. Giờ dù anh vừa đến lại vội đi, rốt cuộc cũng chẳng khác gì.
Cô thu lại nụ cười mỉa, giọng dịu mà kiên quyết:
“Chụp.”
Bốp!
Một chớp sáng lóe lên, hình ảnh được ghi lại.
Cô hơi mỉm cười, đôi mắt trong veo dịu dàng, song nhìn kỹ vẫn ánh lên nét cương nghị và tự do.
Về nhà, cô ngắm bức ảnh mãi không rời.
Ban đầu, cô định sau khi mất sẽ nhờ Viện nghiên cứu đốt tấm di ảnh cùng toàn bộ di vật của mình, giờ tự nhiên lại thấy tiếc.
Cô mở ngăn kéo tủ đầu giường cất nó đi, tiện tay rút luôn tờ thỏa thuận ly hôn, rồi đến bệnh viện.
Thời gian còn lại không nhiều, đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện.
Trong bệnh viện, mọi thứ vẫn vận hành đâu ra đấy.
Chu Tư Thần có mặt trong văn phòng. Vừa thấy cô bước vào, anh chau mày:
“Em tới làm gì?”
Thật ra anh không thích cô xuất hiện ở chỗ anh làm việc.
“Dạo này em thật sự quá vô tâm. Tâm Dao bị bệnh nhân khống chế, một mạng người chẳng lẽ không bằng tấm ảnh cưới của em à? Em khiến anh quá thất vọng.”
Cô còn chưa kịp nói lời nào, trận lôi đình của anh đã ập xuống.
Trong ánh nhìn lạnh lùng xen ghét bỏ của anh, cô chỉ thấy nực cười.
Một tia chế giễu thoáng qua, cô bình thản đáp:
“Anh nhầm rồi, em có chuyện muốn nhờ.”
Nhưng anh tỏ rõ thái độ dửng dưng:
“Anh bận lắm.”
Cô mặc kệ, lấy tài liệu ra, lật đến trang cuối, trải trên bàn trước mặt anh.
Mọi động tác dứt khoát gọn gàng, giọng nói vẫn phẳng lặng:
“Không làm tốn nhiều thời gian của anh. Anh ký xong là em đi ngay.”
Anh mất kiên nhẫn:
“Có gì về nhà rồi nói.”
Cô nhất quyết không rời:
“Chỉ cần một chữ ký thôi.”
Sắc mặt anh tối sầm.
Trước giờ, cô luôn ngoan ngoãn nhu mì, lần này lại kiên quyết đến mức ấy.
Bầu không khí căng như dây đàn, trong lòng anh bỗng nảy sinh linh cảm bất an.
Đúng lúc anh lật trang đầu tiên ra xem, từ hành lang bỗng vang tiếng kêu hoảng:
“Bác sĩ Chu! Cẩn thận!”
Chưa đầy một giây, nét mặt anh đanh lại.
Anh lập tức gập tài liệu về trang cuối, vung tay ký tên, rồi cuống cuồng lao ra ngoài.
Cú va chạm hất cô lảo đảo, song cô lại khẽ thở ra, như trút được gánh nặng.
Chỉ cần anh xem thêm một chút, nhất định sẽ nhận ra đó là thỏa thuận ly hôn.
Thế nhưng, anh không xem.
Trong lòng anh, từ trước đến giờ chỉ có Chu Tâm Dao.
Không sao cả, vì từ nay, trong lòng cô cũng sẽ không còn anh nữa.
Nhìn nét chữ quen thuộc in đậm trên giấy, cô khẽ mỉm cười.
Từ giờ trở đi, cô là cô, anh là anh, hai người đã chấm dứt mọi ràng buộc.
Cô thu dọn xong, rời văn phòng.
Ngoài hành lang, đông người vây kín thành một vòng tròn.
Ở giữa là Chu Tâm Dao.
Cô ta khoác áo bệnh nhân, chân trần, sắc mặt tái nhợt, đôi má còn vương nước mắt, thoạt trông yếu ớt như một bông hoa trắng sắp tàn, khiến ai nhìn cũng xót xa.
Lúc này, Chu Tâm Dao bất ngờ giơ cây kéo lên, kề vào cổ mình:
“Các người… các người đừng tiến lại đây!”
Nước mắt cô ta lã chã rơi, giọng run rẩy:
“Nếu còn lại gần, tôi… tôi sẽ chết cho các người xem!”
Đám người hoảng loạn, vừa khuyên can vừa không dám tiến tới.
Thẩm Diệu Châu muốn lách ra ngoài hành lang chật cứng, nhưng vô ích. Không khí ngột ngạt, dạ dày cô lại quặn đau dữ dội.
Ngay giây phút đó, Chu Tư Thần đã vội bước tới, ánh mắt đầy lo lắng, đưa tay về phía Chu Tâm Dao:
“Chu Chu, bỏ kéo xuống được không?”
“Đừng tự làm đau mình.”
Giọng anh dịu dàng đến mức khác hẳn vẻ lạnh lùng ở văn phòng lúc nãy.
Dường như được tiếng gọi ấy thức tỉnh, Chu Tâm Dao lẩm bẩm:
“Tư Thần ca…?”
“Ừ, là anh. Chu Chu, anh ở đây.”
Cô ta nhìn anh qua làn nước mắt, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, tủi thân nhào vào lòng anh.
Anh nhanh tay gạt cây kéo khỏi tay cô ta, đồng thời nhẹ vuốt mái tóc đen của cô ta, giọng phảng phất nét bất lực:
“Đừng khóc nữa, Chu Chu.”
Cùng một cái tên, hóa ra vẫn có thể được gọi bằng giọng đầy chiều chuộng, âu yếm như thế.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Diệu Châu mới hiểu rõ, yêu hay không yêu, hóa ra nhìn qua đã thấy rõ ràng.
Trong lúc cô còn ngây người, anh đã bế bổng Chu Tâm Dao lên trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.
“Nghe nói bác sĩ Chu với bác sĩ Chu là thanh mai trúc mã, tình cảm thắm thiết lắm.”
“Đúng thế, hôm qua cũng là bác sĩ Chu kịp thời đến cứu bác sĩ Chu.”
“Đôi này đẹp đôi thật. Không biết khi nào mới kết hôn đây…”
Giữa những lời bàn tán xôn xao, anh đã bồng Chu Tâm Dao đến trước mặt Thẩm Diệu Châu.
Thấy cô, chân mày anh cau lại từng chút một:
“Tránh ra!”
Cơn đau trong nội tạng cô càng lúc càng dữ dội, đầu gối cô như muốn khuỵu, suýt nữa ngã nhào:
“Em…”
Đúng lúc ấy, giọng anh bật ra, lạnh lẽo như dao cắt:
“Em định bảo em cũng khó chịu chứ gì?”
Nghe vậy, cô ngẩng lên, nhìn xoáy vào mắt anh:
“Anh nghĩ em giả vờ à?”
Năm năm làm vợ chồng, gương mặt anh quen thuộc đến mức khắc sâu vào tim, nhưng cô chưa từng hiểu anh thật sự.
Lời này khiến anh khựng lại, một luồng bối rối dâng lên trong lòng.
Song, anh còn chưa kịp mở miệng, cô đã dời ánh mắt đi, lặng lẽ tránh sang một bên.
Anh nhìn chằm chằm bóng cô, linh cảm có gì đó không ổn.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, tiếng nức nở yếu ớt của Chu Tâm Dao vang lên kéo anh về thực tại:
“Tư Thần, em khó chịu quá…”
Anh bừng tỉnh:
“Anh đưa em về phòng nghỉ.”
Nói đoạn, anh sải bước ôm cô ta lướt ngang qua người vợ.
Một cơn gió lạnh quét qua, cô vẫn kịp bắt lấy ánh mắt đắc ý của Chu Tâm Dao.
Nỗi đau trong cơ thể trở nên kịch liệt, cô suýt không thể đứng thẳng, đành vịn tường để gắng gượng.
Cũng may có người tốt bụng lên tiếng hỏi han:
“Cô có sao không? Trông sắc mặt kém quá, để tôi đưa cô đi khám nhé?”
Lòng cô chợt dâng niềm cảm kích, sống mũi cay cay, nhưng cuối cùng cô chỉ lắc đầu.
Trở về nhà, cô bắt tay vào dọn dẹp hành lý.
Bên Viện nghiên cứu dự kiến vài hôm nữa sẽ đến đưa cô đi làm thủ tục hiến xác.
Mới dọn được nửa chừng, cô đã nghe tiếng tra chìa khóa ngoài cửa.
Chu Tư Thần dắt theo Chu Tâm Dao bước vào, dịu giọng:
“Em ngồi xuống nghỉ trước đi.”
Nhìn thấy va-li ngay ngắn, anh sững sờ:
“Em đang làm gì thế này?”
06
Không ngờ anh lại quay về lúc này, còn dẫn Chu Tâm Dao theo.
Cô cũng chẳng muốn gây thêm phiền phức, làm vẻ tự nhiên đáp:
“Mấy món đồ cũ quá rồi, em tính sắp xếp đem tặng bọn trẻ ở vùng núi.”
Anh tin thật, sắc mặt dần giãn ra:
“Được, sau này mua đồ mới vậy.”
“Ừ.”
Ánh mắt cô dời sang phía Chu Tâm Dao.
Chu Tư Thần theo phản xạ đứng chắn trước cô ta, giọng trầm:
“Bệnh viện không tiện để tĩnh dưỡng, anh sẽ để cô ấy ở đây một thời gian.”
Cô cười nhạt trong lòng—bệnh viện không hợp tĩnh dưỡng, lẽ nào nhà riêng thì hợp?
Tuy nhiên, cô chỉ gật đầu.
Chu Tâm Dao đúng lúc bám lấy ống tay áo anh, lắc lắc nũng nịu:
“Tư Thần, đây là ai thế? Chị giúp việc anh mới thuê à?”
Anh khựng lại.
Thẩm Diệu Châu lạnh lùng quan sát, cô hiểu quá rõ đáp án của anh.
Đã bao năm giấu kín hôn nhân, chẳng phải vì người phụ nữ này hay sao?
Quả nhiên, anh khẽ “ừ” một tiếng.
Câu trả lời buông ra, anh vô thức liếc sang cô. Nhưng cô vẫn giữ gương mặt dửng dưng, như thể vừa rồi không nghe thấy gì.
Tựa hồ những lời họ nói chẳng liên quan đến cô… nữa.