Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NAM HƯƠNG HÀNH
Chương 3
7.
Vì sự cố thủy phỉ, thuyền đổi hướng, cập bến tại huyện Sóc Châu – nơi gần kênh đào nhất.
Ta và Tạ Linh Độ vốn định báo cáo vụ việc, dù gì cũng không rõ liệu bọn thủy khấu có còn xuất hiện ở những bến khác hay không.
Thế nhưng vừa vào nha môn, chúng ta đã nhận ra chuyện này không hề dễ dàng.
Sóc Châu là một thị trấn nhỏ nằm giữa kênh đào, dân cư thưa thớt nhưng nhờ vị trí giao thương trọng yếu mà xưa nay luôn nổi tiếng giàu có.
Thế nhưng khi vào thành, cảnh tượng đập vào mắt lại là nhà cửa tiêu điều, phố xá hoang vắng, lộ rõ vẻ tàn tạ.
Chỉ có nha môn là xây dựng cực kỳ xa hoa, trước cửa còn có đám lính đứng canh, dáng vẻ kiêu căng.
Chúng ta còn chưa kịp bước đến đã bị quát tháo đuổi đi:
“Lũ dân đen từ đâu tới, không biết hôm nay nha môn không tiếp dân sao?”
Lão lái thuyền thở dài, lắc đầu tỏ vẻ không lấy gì làm lạ.
A Man thắc mắc:
“Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, sao lại không tiếp dân?”
Lão lái thuyền hạ thấp giọng, thì thầm:
“Nghe nói từ khi vị huyện lệnh mới đến, Sóc Châu nha môn liền có ba không tiếp.”
A Man tò mò:
“Ba không tiếp là gì?”
“Trời âm u không tiếp, trời quang đãng không tiếp, trời mưa cũng không tiếp.”
A Man trợn mắt:
“Thế chẳng phải là hoàn toàn không tiếp sao? Đây là quan phụ mẫu hay kẻ lưu manh vậy?”
Tạ Linh Độ nhíu chặt mày, sửa lại y phục rồi bước lên, đưa cho tên lính mấy mẩu bạc vụn:
“Phiền các vị thông báo một tiếng, chúng ta có việc khẩn muốn báo với huyện lệnh.”
Tên lính nghe nói chúng ta đến từ Qua Châu, thái độ hòa hoãn đi một chút nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.
A Man nổi giận, định xông vào trong thì bị Tạ Linh Độ ngăn lại.
Hắn làm ra vẻ tiếc nuối, vỗ đầu, quay lưng kéo chúng ta đi, miệng lẩm bẩm đầy tiếc nuối:
“Thôi vậy thôi vậy, hôm nay e là không thể trình cho huyện lệnh phương cách kiếm bạc này rồi.”
Ta lập tức hiểu ý, cũng phụ họa lớn tiếng:
“Đúng thế, thật uổng công chúng ta lặn lội ngàn dặm đến đây dâng hiến tài năng.”
Lời vừa dứt, tên lính kia liền hốt hoảng gọi giật lại:
“Khoan đã, khoan đã! Các vị chớ vội đi, để ta vào bẩm báo một tiếng.”
Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại với bộ mặt niềm nở, mời chúng ta vào bên trong nha môn.
Vào đến chính đường của huyện nha, cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Tiền sảnh và các lầu gác chạm khắc tinh xảo nhưng lại trang trí vô cùng lộn xộn và rườm rà.
Một bên sân trồng đầy mộc lan, bên còn lại bày la liệt các món ngọc khí đắt tiền.
A Man lí nhí:
“Đây là kiểu trang trí gì thế?”
Tên lính kia ngoảnh đầu lại, giọng đầy kiêu ngạo như kẻ nhà quê khoe của:
“Quan gia của chúng ta xuất thân từ Tạ gia thế gia, đây gọi là ‘Chi Lan Ngọc Thụ’ đấy!”
Lần đầu nghe được cách giải thích như vậy, ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nghe nhắc đến chữ ‘Tạ gia’, ta quay sang nhìn Tạ Linh Độ đầy ý vị sâu xa.
Tạ Linh Độ lập tức tái mặt, nhỏ giọng phân bua:
“Ta không bao giờ như thế này!”
Ta nhướng mày cười khẽ, không đáp lời.
Hắn nghiến răng, nhỏ giọng lẩm bẩm đầy bực bội:
“Thôi giả vờ nữa, trực tiếp chém tên huyện lệnh này đi cho xong!”
Ta cười càng sâu, giọng điệu trêu chọc:
“Được rồi, được rồi, biết rồi.”
Tạ Linh Độ càng bực mình hơn, ánh mắt đầy oán trách, như thể hắn mới là người chịu ấm ức lớn nhất hôm nay.
8.
Đi qua mấy dãy hành lang quanh co, cuối cùng chúng ta cũng đến trước đại đường của huyện quan.
Tên huyện lệnh kia nghiêng người nằm trên ghế, nghe thấy tiếng động liền lười nhác ngẩng đầu lên. Chỉ là khuôn mặt bôi đầy phấn chì trắng toát kia suýt khiến người ta giật mình ngã ngửa.
“Nghe nói các ngươi có việc muốn bẩm báo?”
Ta tiến lên một bước, hành lễ rồi nói:
“Đại nhân, chúng ta gặp phải thủy phỉ trên kênh đào, chuyện này…”
Còn chưa nói hết câu, hắn đã lớn tiếng quát:
“Láo xược!”
“Bổn quan cai quản nơi này, làm gì có thủy phỉ nào! Đúng là ăn nói hàm hồ, người đâu, mau bắt lại!”
Lời này khiến ta vô cùng kinh ngạc.
Không trách được Sóc Châu hoang tàn tiêu điều như vậy. Với kẻ sâu mọt như hắn nắm quyền, dân chúng làm sao có thể sống yên ổn?
Tạ Linh Độ nhướng mày, lạnh giọng đối đáp:
“Triều đình nào lại có luật lệ chưa hỏi nguyên do đã định tội người khác?”
Tên huyện lệnh cười khẩy:
“Bổn quan chính là luật lệ!”
Bên cạnh hắn, viên chủ bạ đắc ý khoanh tay, lắc lư đầu nói:
“Đại nhân chúng ta xuất thân từ Tạ gia Kim Lăng, là danh môn vọng tộc từ bao đời nay đấy.”
Tên huyện lệnh cười ha hả, đứng dậy.
Hắn thân hình béo mập, lại khoác trên mình một bộ áo dài rộng thùng thình như những văn sĩ phong nhã, trông chẳng khác nào một con cóc lớn được bọc trong bao gai.
Có lẽ Tạ Linh Độ cũng nghĩ vậy. Hắn lạnh nhạt buông lời:
“Ta sao không biết Tạ gia chúng ta còn có một con cóc ghẻ như ngươi?”
Huyện lệnh nghe vậy thì tức giận đến đỏ mặt tía tai, quát lớn:
“Đồ dân đen to gan!”
Hắn vừa định hạ lệnh cho bọn quan sai bắt chúng ta, Tạ Linh Độ đã vung kiếm, mũi kiếm lạnh băng ghim chặt xuống trước chân hắn, khiến hắn cứng đờ tại chỗ.
Kiếm phong sắc bén, vẻ mặt của Tạ Linh Độ lại càng lạnh lùng hơn.
Sóc Châu chỉ cách Kim Lăng có một khoảng ngắn, vậy mà lại có kẻ giả mạo con cháu Tạ gia để tác oai tác quái, làm điều xằng bậy.
Ta nhìn sắc mặt phẫn nộ của Tạ Linh Độ mà thầm nghĩ: Gia tộc lớn trăm năm như Tạ gia, e rằng cũng không thiếu những kẻ bẩn thỉu như thế này.
Quả nhiên, ngay ngày hôm sau khi huyện lệnh bị giải đến quận phủ, người của Tạ gia đã tìm đến Sóc Châu.
Kẻ đến khí độ ung dung, khoác trên mình y phục quý giá. Vừa gặp Tạ Linh Độ, hắn liền cười nói:
“Độ nhi, nên về nhà rồi. Hôm ngươi bỏ đi, tổ phụ lo đến đứng ngồi không yên.”
Thì ra, Tạ Linh Độ cũng giống ta, là lén bỏ trốn ra ngoài.
Sắc mặt Tạ Linh Độ sa sầm, giọng lạnh nhạt:
“Nhị thúc không cần khuyên nữa, ta tự có tính toán.”
Tạ nhị thúc không đáp lời, quay sang nhìn ta, nụ cười vẫn giữ vẻ ôn hòa:
“Cô nương đây hẳn là thiên kim của Tiền Đường Vương, Ngô Hầu? Nay gặp mặt quả nhiên phong thái hơn người.”
Phụ thân ta vốn ít qua lại với Tạ gia, ta cũng không rõ hắn làm sao nhận ra mình.
Ta giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ khẽ cúi đầu đáp lễ.
Hắn lại nói:
“Chỉ là nghe nói Tiền Đường Vương đã hứa gả thiên kim cho Bắc Cảnh, lẽ ra giờ này cô nương nên đi về phương Bắc mới phải. Cớ sao lại ngồi thuyền ngược hướng, xuôi về phương Nam thế này?”
“Nhị thúc!”
Tạ Linh Độ ngắt lời, đôi mắt đen thẫm lộ rõ vẻ lạnh lùng:
“Ta sẽ cùng thúc trở về, không cần nhắc đến chuyện khác nữa.”
9.
Đêm khuya, có người khẽ đẩy cửa sổ của ta.
Là Tạ Linh Độ với dáng vẻ mất hồn, tiều tụy.
Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn nói:
“Xin lỗi, ta lỡ hẹn rồi. Không thể cùng nàng đến Thúy Lăng được.”
Ta hiểu nỗi khổ của kẻ bị ràng buộc, liền nhẹ giọng an ủi hắn:
“Rồi sẽ có ngày chúng ta có cơ hội.”
Đêm nay ánh trăng trong vắt, rất thích hợp để giãi bày tâm sự.
Ta kể cho hắn nghe hoàn cảnh của mình – một cô nương thoạt nhìn thì tôn quý nhưng lại chẳng hề có chỗ nương thân, và một đoạn “môn đăng hộ đối” đầy khổ ải mà không thể thốt thành lời.
Hắn cũng kể về nỗi giằng xé của mình. Thì ra kẻ tự do tự tại trong núi rừng như Tinh Dã Kì Khách, hay chàng công tử mang danh gia thế hiển hách cũng chỉ là một con cờ trong tay cha anh.
Tạ Linh Độ ngửa đầu nhìn trăng, giọng lạc đi:
“Khi còn nhỏ, ta từng mắc bệnh phong, ai nấy đều xa lánh, chỉ có tỷ tỷ bảo vệ ta.
Nhưng khi Tây Tái loạn lạc, tỷ bị đưa đi hòa thân. Năm năm trước, Tây Tái khiêu khích, bắt cóc đại tỷ làm con tin, ép phụ thân ta lui binh.
Thế nhưng, người cha ‘tốt’ ấy lại lập tức giương cung bắn chết tỷ tỷ. Ngay cả đám man di Tây Tái cũng phải ngỡ ngàng trước sự tàn nhẫn ấy.”
Là người xuất thân từ danh gia vọng tộc, ta vốn quen với những bí ẩn bẩn thỉu của thế gia đại tộc, nhưng câu chuyện này vẫn khiến lòng ta lạnh ngắt.
Lời phụ thân thuở trước lại vang lên bên tai:
“Hiện nay triều đình rối ren, ngoại bang rình rập, các phe cánh trong Trung Nguyên lại đấu đá lẫn nhau. Đi trên thế gian này chẳng khác nào bước trên băng mỏng.
Bắc Cảnh Vương phủ chính là nơi nương thân tốt nhất cho con.”
Kiếp trước, ta đã từng trách phụ thân.
Nhưng nghĩ lại, trong thời thế như vậy, đây há chẳng phải là một cách bảo vệ sao?
Tự do mãi mãi đi liền với hiểm nguy, mỗi lựa chọn đều phải đánh đổi một cái giá riêng.
Thế sự vô thường, vốn dĩ là như vậy.
Ta nhìn Tạ Linh Độ đang ôm mặt, đau đớn tột cùng.
Trải qua những mất mát như vậy, hắn ở kiếp trước dù quyền khuynh thiên hạ vẫn giữ được tấm lòng son.
Hắn đào kênh dẫn nước, giảm thuế cho dân, chấm dứt nạn đấu đá bè phái, lại đích thân đến biên ải hòa đàm, bình định tứ phương.
Một người như hắn, sinh ra đã định sẵn sẽ được lưu danh sử sách.
Và khoảnh khắc chần chừ dưới ánh trăng này, rồi cũng sẽ trở thành nét bút đậm nhất trong cuộc đời đầy hào hùng của hắn.
Ta nhìn hắn, khẽ nói:
“Chớ thấy quân tử lúc thất ý—”
Tạ Linh Độ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đáp lại:
“Chỉ mong ngày sau lại gặp thời.”
Hắn nghĩ một lát rồi nói thêm:
“Khúc Giang, đợi ta.”
“Khúc Giang! Đợi ta—”
Tiếng gào thảm thiết xé toạc màn đêm, cả Bắc Cảnh Vương phủ rối loạn.
Ba ngày trước, thế tử vì đuổi theo tiểu thư Tống Dao Chước đang giận dỗi mà ngã xuống vách đá, hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, miệng hắn lại gọi một cái tên không rõ là của ai.
Giọng điệu của hắn quá đỗi bi thương, khiến đám gia nhân đứng cạnh toát mồ hôi lạnh.
Tên hầu kia vốn là người xứ Sở, tin vào tà thuật và thần linh.
Hắn sợ hãi nghĩ, bộ dạng này của thế tử chẳng phải rất giống “ly hồn chứng” trong lời đồn hay sao?
Khi người thương đã khuất, hồn phách không cam lòng sinh ly tử biệt, liền rời khỏi thân xác mà đuổi theo.
Ý nghĩ này khiến hắn run lên bần bật, vội vàng chạy đến bẩm báo với vương gia.