NGOẠI THẤT TỐI ƯU

Chương 4



10.

Cách đây không lâu, ta vô tình nghe thấy đoạn đối thoại giữa Cố Hướng Minh và tiểu đồng của hắn.

"Công tử, ngài thật sự muốn cưới Sở cô nương sao? Nàng ta là con gái tội thần, với con đường làm quan của ngài có ích gì chứ?"

Cố Hướng Minh dùng quạt gõ nhẹ lên đầu tiểu đồng, lạnh nhạt nói:
"Bảo đi thì cứ đi, lắm lời làm gì."

Nhìn thấy tiểu đồng bày ra vẻ mặt bất mãn, hắn bèn kiên nhẫn giải thích:
"Dù gầy yếu, lạc đà vẫn lớn hơn ngựa. Sở Thanh Hoan dù có khốn cùng, vẫn là hậu nhân của danh gia vọng tộc Sở thị.
"Hiện nay, thế gia môn phiệt đứng đầy triều đình, ta chỉ là con nhà thương nhân hèn mọn, có tư cách gì mà kén cá chọn canh?
"Cưới nàng, ta vừa có thể giành được tiếng tốt, vừa dựa vào gia tộc Sở thị trong triều, giúp ích rất nhiều cho con đường làm quan của ta.
"Hơn nữa, Thanh Hoan dung mạo tuyệt sắc, ta mến mộ nàng từ lâu. Sao đến lượt ngươi nhiều lời?"

Đoạn đối thoại này, từng câu từng chữ, đều bị Bùi Cảnh Xuyên nghe rõ ràng.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên đen kịt, không nói không rằng bịa cớ rằng Cố Hướng Minh là nghi phạm trong vụ án mạng gần đây, lệnh thuộc hạ lục soát người hắn ngay tại chỗ.

Trong xe, Thúy Cúc hai mắt sáng rỡ, hưng phấn nói:
"Tiểu thư, Cố công tử muốn cưới người đấy!
"Vẫn là Cố công tử tốt nhất, hay là chúng ta khỏi cần bỏ trốn nữa, ở lại đi?"

Ta nghiêng người dựa lên tấm nệm êm ái, nhắm mắt lại, giọng nhàn nhạt:
"Sao thế? Cưới ta là một phần thưởng lớn lắm sao?"

Thúy Cúc vội xua tay:
"Không phải ý đó đâu tiểu thư, chỉ là phận nữ nhân, cuối cùng cũng phải có người để nương tựa mà."

Ta từ từ giơ bốn ngón tay lên:
"Ta có người để nương tựa mà, tận bốn người."

Rồi ta hạ ngón út xuống, nhún vai cười khẽ:
"À, không đúng. Thẩm Ngôn quá hèn hạ, không xứng với ta. Bỏ."

 

11.

Ta có một khuyết điểm lớn, đó là dễ dàng tin người.

Sau khi song thân qua đời, ta mang theo chút tài sản cuối cùng mà mẫu thân để lại, chật vật sống qua ngày tại kinh thành.

Khi Thẩm Ngôn tìm đến, hắn nói với ta rằng tình cảm vẫn như xưa, sẽ cưới ta theo đúng lời hứa. Ngây ngốc, ta tin lời hắn, chấp nhận làm ngoại thất, ngày ngày trông ngóng hắn đến đón.

Thấy ta buồn bực, Thúy Cúc khuyên ta nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Ta nhớ rất rõ, hôm đó là ngày rằm tháng tám, đêm Trung thu. Người người đoàn viên, hoa đẹp, trăng tròn, khắp phố phường toàn những đôi uyên ương nắm tay nhau. Chỉ riêng ta, lẻ loi cô độc.

Khi lang thang tới An Khang Phường, ta bất ngờ nhìn thấy Thẩm Ngôn đang ôm một nữ tử trẻ trung, xinh đẹp.

Thúy Cúc kinh ngạc, vỗ mạnh vào lưng ta:
"Tiểu thư, nhìn kìa! Đó có phải là Thẩm công tử không? Không phải hắn nói hôm nay ở nhà bầu bạn với Thẩm phu nhân sao? Thẩm phu nhân trẻ vậy à?"

Ta còn chưa kịp đáp, Thúy Cúc đã xông thẳng lên, hai tay chống nạnh, lớn tiếng khiến cả con phố đều nghe thấy:
"Thẩm lang quân! Nàng ta là ai? Ngươi đang làm gì thế hả?"

Thẩm Ngôn giật mình, theo phản xạ buông tay nữ tử kia. Nàng ta xoay đầu lại, ta sững sờ nhận ra đó chính là Lâm Uyển Như, người từng theo ta như cái bóng ngày trước.

Lòng ta đau như cắt, chỉ biết đứng đó nhìn hắn đầy thất vọng. Sau cùng, ta xoay người bỏ chạy.

Thẩm Ngôn vội vàng đuổi theo, chặn ta lại trong một con hẻm tối.

"Thanh Hoan, hãy nghe ta giải thích.
"Tiểu nha hoàn của Lâm cô nương không thấy đâu, nàng ấy lo lắng vô cùng. Là bạn bè, ta chỉ đang an ủi nàng ấy thôi."

Ta cắn chặt môi, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, giọng run rẩy:
"An ủi mà phải ôm nhau sao?"

Thẩm Ngôn thở dài, nói với vẻ bất đắc dĩ:
"Nàng không hiểu. Nữ tử vốn yếu mềm, khi đau lòng thường tìm một bờ vai để dựa vào. Nàng cũng biết ta xưa nay nhân hậu, thật sự không tiện đẩy nàng ấy ra."

Hắn nói vài lời trấn an, thấy ta vẫn rơi lệ, liền đưa tay xoa trán, tỏ vẻ đau đầu:
"Thanh Hoan, nàng hiểu chuyện chút đi. Phụ thân của Lâm Uyển Như, Lâm Thị lang, hiện tại là thượng cấp của ta. Ta không thể không để ý đến chuyện của nàng ấy.
"Giờ ta phải đi giúp nàng ấy tìm nha hoàn, nàng ở đây chờ, lát nữa ta sẽ quay lại tìm."

 

12.

Thẩm Ngôn cứ thế bỏ mặc ta một mình trong con hẻm tối rồi đi mất.

Ta vừa kinh hãi, vừa giận dữ, lại vừa đau lòng, chỉ biết úp mặt vào hai bàn tay mà khóc nức nở. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một người đàn ông.

"Tiểu thư, cô sao vậy?"

Qua kẽ tay, ta nhìn thấy một công tử trẻ tuổi, dáng người cao lớn, gương mặt thanh tú nho nhã.

Dưới ánh trăng sáng, y vận y phục trắng như sương, cả người tựa làn gió mát, như vầng trăng sáng, đôi mắt dịu dàng ấm áp, tựa gió xuân thổi qua lòng người.

Ta lập tức nhìn đến ngây dại.

Trong đầu thoáng hiện lời Thẩm Ngôn từng nói: Nữ tử yếu đuối, khi đau lòng thường muốn tìm một bờ vai để dựa vào.

Khéo thay, ta hiện giờ đúng là rất đau lòng.

Thế là ta nhào thẳng vào lòng Cố Hướng Minh.

Cố Hướng Minh thoáng cứng người, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giọng nói ôn nhu dỗ dành:
"Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Ta vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, cảm nhận mùi mực nhè nhẹ thoang thoảng trên người hắn.

Ôi trời, thật sự khiến người ta mê mẩn.

Thẩm Ngôn không lừa ta, ôm như thế này, tâm trạng quả thật tốt lên nhiều.

Tối hôm ấy, chính Cố Hướng Minh đã đưa ta về nhà.

Khi hắn rời đi, ta đứng trên bậc cửa, nhìn theo bóng dáng hắn mãi, đến khi không thấy nữa. Thúy Cúc tức tối dậm chân:
"Tiểu thư, người ta đi rồi, cô còn nhìn cái gì!
"Cô không phải là thích hắn rồi chứ?"

Ta hỏi lại Thúy Cúc:
"Ngươi thấy hắn và Thẩm Ngôn, ai đẹp hơn?"

Thúy Cúc ngập ngừng:
"Thì… tất nhiên là… vị Cố công tử này rồi."

"Vậy nếu ta thích hắn, ngươi nói có nên không?"

Thúy Cúc lúng túng:
"Nhưng tiểu thư và Thẩm lang quân có tình nghĩa từ thuở nhỏ, cô không thể nông cạn như vậy được!"

Ta gật đầu, thản nhiên đáp:
"Trước đây ta cũng không chắc, giờ thì ta biết rồi. Ta quả thật rất nông cạn."

Thúy Cúc ôm lấy cánh tay ta, lay mạnh:
"Tiểu thư, ta không cho phép cô nói mình như thế!
"Chẳng qua là hôm nay cô quá đau lòng, quá yếu đuối, nên mới dựa dẫm vào một người dịu dàng như Cố công tử thôi."

Nhận định của Thúy Cúc có vẻ rất hợp lý.

Thật sự không phải lỗi của ta.

Tất cả chỉ tại ánh trăng đêm nay quá đẹp, còn người lại quá dịu dàng.

Để kiểm chứng lời của nàng, những lần sau, khi không còn đau lòng hay yếu đuối, ta lại chủ động tìm gặp Cố Hướng Minh vài lần nữa.

Và ta phát hiện, Thúy Cúc đã đoán sai.

Ta là người… thật sự chỉ đơn giản là mê sắc.

Không cẩn thận phạm phải sai lầm mà mọi nữ nhân trên đời đều dễ mắc phải – không thể cưỡng lại sức hút của một nam nhân đẹp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...