NGOẠI THẤT TỐI ƯU

Chương 5



13.

Ta chống cằm, khuỷu tay tựa vào khung cửa xe, nhìn Cố Hướng Minh dịu dàng và Bùi Cảnh Xuyên ngạo mạn tranh cãi.

Bùi Cảnh Xuyên khoác triều phục màu đỏ sậm, mũ quan đen nạm đá quý cùng màu, làm nổi bật đôi mày sắc như sao sáng, khí chất cao quý phi phàm.

"Ngài Cố, mời đi theo ta một chuyến."

Giọng điệu ngạo nghễ, thái độ kiêu căng, tự phụ, khiến ta không khỏi thất thần mà nhìn hắn.

Ký ức bỗng quay về ngày đầu ta biết Cố Hướng Minh không lâu, Thẩm Ngôn liền gặp chuyện.

Nghe đâu, tại công đường, hắn bị vị tân Thiếu khanh Đại Lý Tự – Bùi Cảnh Xuyên – trực tiếp bắt đi.

Khi nhà họ Thẩm không còn nơi nào cầu cứu, cùng đường mạt lộ, Thẩm mẫu lại tìm đến chỗ ta.

"Thanh Hoan, tính tình Bùi Cảnh Xuyên cứng như đá, lại thối như bùn, ta nhờ biết bao người nói giúp, nhưng đến cửa Bùi phủ còn không bước vào nổi.
"Nghe nói, hắn từng là học trò của phụ thân con. Con có thể vì Thẩm lang mà xin hắn một lời được không?
"Con yên tâm, lòng tốt của con, thím đây đều nhớ cả. Chờ Thẩm lang qua khỏi kiếp nạn này, ta sẽ cho người đến nhà con dạm hỏi ngay."

Thẩm mẫu nắm chặt tay ta khóc cả một canh giờ, khiến ta không thể không nhận lời đi cứu Thẩm Ngôn.

Lúc bước vào Bùi phủ, trong đầu ta chỉ nghĩ rằng tất cả những gì mình làm đều là vì Thẩm Ngôn.

Nhưng khi nhìn thấy Bùi Cảnh Xuyên, mọi suy nghĩ hỗn loạn lập tức tan biến.

Trước mắt chỉ còn lại khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, cùng đôi mắt sắc lạnh như loài sói, tràn đầy hiểm ý.

Hắn khoác hắc bào, dáng vẻ thảnh thơi, tựa người vào tháp đọc sách.

Cánh cửa sau lưng ta khẽ khép lại, Bùi Cảnh Xuyên cúi mắt nhìn vào trang sách, giọng nói vang lên lạnh như suối băng:
"Sở Thanh Hoan — Ta đã nói rồi, sẽ có ngày chính nàng tự đến cầu xin ta."

Toàn thân ta cứng đờ.

Hắn, kẻ sói hoang này, từng được phụ thân ta cảnh báo là người thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư hiểm độc, bảo ta tuyệt đối không nên dây dưa.

Làm sao ta dám? Khi còn nhỏ, chỉ cần thấy ánh mắt sắc bén áp bức của hắn, ta đã sợ đến mức run rẩy, không còn chú ý đến dung mạo yêu nghiệt xuất chúng kia.

 

14.

Bùi Cảnh Xuyên khép sách lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Lại đây."

Ta chần chừ, bước từng bước dè dặt đến gần.

"A—"

Hắn đột nhiên dùng một tay nhấc bổng ta, đặt ngồi lên đùi mình.

Toàn thân ta run rẩy không kiềm chế nổi.

Bùi Cảnh Xuyên dùng những ngón tay thon dài nâng cằm ta lên, đôi mắt sắc lạnh, đầy ý trêu chọc:
"Chỉ thế này thôi mà đã sợ?"

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Không phải sợ, mà là kích động, hồi hộp.

Sao lại thế này? Ta có phải là một kẻ biến thái không?

Nhưng đêm đó, Bùi Cảnh Xuyên không làm gì ta cả.

Hắn chỉ nói: "Thứ mà ta khao khát đã lâu, làm sao có thể chỉ nếm thử qua mà nuốt trọn được?"

Khi trở về nhà, ta ngồi trong thùng tắm, để Thúy Cúc chà lưng. Nhìn thấy những vết đỏ mờ ám trải dài trên cổ và ngực ta, nàng hoảng hốt bật khóc:
"Tiểu thư, là Bùi thiếu khanh làm sao?
"Thật là cầm thú mà!"

Ta gật đầu, giọng điệu không thể nhàn nhạt hơn:
"Đúng là cầm thú."

Làm đến thế này mà vẫn chưa đi tới cùng. Sao hắn có thể nhẫn nhịn được?

Không đúng… Ta đang tiếc nuối gì chứ? Đủ rồi, Sở Thanh Hoan, ngươi là ngoại thất của Thẩm Ngôn. Sao có thể dễ dàng trăng hoa như vậy?

Thúy Cúc tiếp tục khóc:
"Nếu Thẩm lang quân biết được, phải làm sao đây? Hắn sẽ bỏ rơi tiểu thư —ơ, không đúng, hắn…"

Nàng bỗng nhiên há hốc miệng, như vừa nhận ra điều gì.

"Ôi trời, tiểu thư, thế này thì cô không thể tiếp tục làm ngoại thất của hắn được nữa rồi!"

Lời nàng khiến ta chấn động, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Ngoại thất?

Theo luật pháp hiện nay, các quan lại quyền quý có chính thê, thiếp thất, thậm chí là thông phòng. Nhưng "ngoại thất" là cái gì?

Trong luật lệ, đâu có điều khoản nào ghi nhận "ngoại thất" chứ?

Thế thì ta và Thẩm Ngôn, thực ra đâu có quan hệ gì?

Ta chỉ là một nữ tử độc thân, muốn ngủ với ai, thích ai, đó là chuyện của ta. Liên quan gì đến hắn?

 

15.

Khi thông suốt mọi chuyện, ta không còn bất kỳ băn khoăn nào nữa.

Trước hết, phải tận hưởng hết thảy với Bùi Cảnh Xuyên.

Hắn giận dữ hỏi:
"Sở Thanh Hoan, hắn thực sự tốt đến mức đó sao? Vì hắn, nàng sẵn sàng làm đến mức này?"

Ta đã cởi được một nửa y phục, nghe thấy câu này liền bực bội mặc lại.
"Vậy thì ta về nhà đây."

Bùi Cảnh Xuyên hung hăng đè ta xuống, cắn khẽ vào nơi cao vút, tựa như trừng phạt.
"Sở Thanh Hoan! Nàng thật quá đáng!"

Ta ngửa đầu rên rỉ, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, nũng nịu đáp:
"Bùi đại nhân, dân nữ có tội."

Hơi thở nóng rực bên cổ ta bỗng trở nên gấp gáp hơn.
"Có tội thì phải chịu phạt."

Không thể không nói, Bùi Cảnh Xuyên thật sự rất có lực.

Thẩm Ngôn thì sức lực tầm thường, Cố Hướng Minh lại quá ôn nhu. Còn Bùi Cảnh Xuyên, với uy quyền lạnh lùng và cách hắn luôn muốn chà đạp ta, mang đến một mùi vị hoàn toàn khác biệt.

Sau đó, ta lại gặp Lăng Vân, một thiếu niên tướng quân chính trực, đường nét anh tuấn mà đầy khí khái, luôn ra tay giúp người.

Mỗi người đều có điểm tốt riêng, ta không đành lòng bỏ ai.

Thế là ta dứt khoát thuê bốn căn nhà, trở thành "ngoại thất" của họ, vừa kiếm tiền, vừa tận hưởng cuộc sống.

So với ba người kia, Thẩm Ngôn quả thực thua kém về mọi mặt. Theo lý, hắn lẽ ra phải bị loại từ lâu.

Nhưng ta lại là người hay lưu luyến quá khứ, nên cứ mãi không nỡ nói rõ với hắn.

Không ngờ, cuối cùng lại chính vì hắn mà ta không thể tiếp tục ở lại kinh thành.

Chương trước Chương tiếp
Loading...